Editor: Gấu Gầy
Trong khoảnh khắc ngất đi, mọi thứ dường như chậm lại.
Hơi thở nóng bỏng và sôi sục phả lên mặt hắn.
Dù ý thức đang kêu gào nguy hiểm, nhưng thân thể lại không thể cử động được, chỉ có thể bị bao bọc hoàn toàn.
Hắn ngủ rất lâu, rất lâu.
Tông Lạc đã lâu không ngủ ngon như vậy, vừa không mơ thấy cảnh mình tự sát, cũng không mơ quỳ trên tuyết ngoài cung, trước mặt là một cánh cửa cung đỏ thẫm không thể nào chạm tới.
Nói thật, mặc dù bị nôn ra máu, nhưng hắn lại cảm thấy hỏa khí ức chế trong lồ ng ngực suốt thời gian qua đã dịu đi rất nhiều.
Trong lúc ý thức mông lung, Tông Lạc nghe thấy xung quanh có người đang xì xào bàn tán.
"Bệ hạ, thần cả gan hỏi một câu......!Tam điện hạ gần đây có phải đã dùng rất nhiều vu dược bồi bổ không?"
Trong phòng yên tĩnh tràn ngập hương thơm lượn lờ, lão Thái y đặt tay lên cổ tay hắn, cau mày hồi lâu mới quay lại bình tĩnh hỏi.
"Hàn Sâm, Lãnh Ô, Bạch Chi, Hoa Tử Kỳ......"
Nguyên Gia báo lập tức báo ra một loạt tên vu dược: "Đây là một số vu dược gần đây được đưa đến phủ Tam điện hạ."
"Thì ra là thế."
Lão Thái y thu châm, bất đắc dĩ nói: "Tam điện hạ tập võ nhiều năm, thân thể vẫn tốt, năm ngoái mặc dù trọng thương nhưng cũng hồi phục.
Quá nhiều thuốc bổ sẽ dễ sinh ra hỏa khí."
"Vốn dĩ đơn thuốc do lão thần chỉ định không có vấn đề."
Ông vuốt vuốt bộ râu trắng dài: "Chỉ là lão thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-uong-mot-ly-khong/1356572/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.