Editor: Gấu Gầy
Lúc này sắp đến giờ dùng bữa trưa.
Người trong hoàng cung đi lại đông đúc, nữ quan ngự thiện phòng đang dẫn theo các thị nữ tay cầm hộp sơn đưa tới các cung.
Rảnh rỗi không có việc gì, mấy vị mỹ nhân được Dự quốc đưa tới cũng chăm chỉ đi lòng vòng trong Ngự hoa viên, hy vọng may mắn, tình cờ gặp được đế vương mà các nàng từ khi tiến cung chưa từng gặp.
"Đây không phải là Cửu hoàng tử sao?"
Các nàng thấp giọng xì xào bàn tán.
Dự Quốc đưa các nàng tới, tất nhiên là có mục đích.
Nhưng đừng nói tranh sủng, ngay cả nhìn thấy Uyên Đế một lần cũng chưa từng có, hao hết tâm tư thì có ích gì?
Hơn nữa, cách đây không lâu, trong số các mỹ nhân có một người không chịu được cuộc sống thế này, muốn tìm cách gửi tin tức về cho cố quốc, kết quả bị bắt quả tang.
Nghe nói bị đưa vào chiếu ngục, sau đó không còn tin tức gì nữa.
Trong mắt các nước khác, Đại Uyên chính là quân hổ báo sài lang, là đầm rồng hang hổ, Hoàng đế thì là bạo quân trong bạo quân, một lời không hợp liền trảm.
Sau khi có vết xe đổ, những mỹ nhân mới vào cũng không dám manh động.
Chỉ cần các nàng không gây chuyện, kỳ thật cuộc sống trong cung cũng không quá nhàm chán.
Nghe nói trong hậu cung còn có phi tần rảnh rỗi, tự mình mang xẻng cuốc đất trồng rau, nói chung là một bộ dạng tự mình vui vẻ.
"Không biết Cửu hoàng tử phạm phải tội gì, không phải nói xưa nay được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-uong-mot-ly-khong/1356576/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.