Thì ra Ngu Bắc Châu đã biết từ lâu.
Tông Lạc thoáng chốc hoảng hốt, rồi hoàn hồn trở lại.
Cũng đúng.
Tam hoàng tử trong nguyên tác hoàn toàn khác với hắn, mặc dù chỉ có vài câu, nhưng cũng có thể thấy Tam hoàng tử trong sách gốc đối với Ngu Bắc Châu vô cùng quan tâm, ân cần săn sóc, ngay từ chương đầu tiên đã có thể thấy được sức hút vạn người mê của Ngu Bắc Châu khi còn nhỏ.
Sau khi hắn xuyên thư, lại đóng cửa không gặp, vác hành lý bỏ trốn, tránh y như tránh tà.
Ngay cả tính cách cũng khác hẳn với Tam hoàng tử "tính tình rất tốt" trong nguyên tác.
Tác giả khi viết nhân vật Ngu Bắc Châu cũng đã dùng từ "thông minh như quỷ" để miêu tả.
Hơn nữa y còn là con trai chính thống của Thiên đạo, có gì không thể đoán ra?
Sau nhiều ngày lăn lộn, tên điên này cuối cùng cũng biểu lộ ý định của mình.
Bất kể có nợ nần hay không, y cũng muốn đấu tới cùng với hắn.
Tông Lạc cảm thấy mình nên tức giận, nên phẫn nộ, nên tát Ngu Bắc Châu một cái văng vào tường, khiến y đứng không nổi.
Nhưng hiện giờ hắn hoàn toàn không có sức lực, cũng không có tâm trạng nói thêm câu nào với Ngu Bắc Châu.
"Ngươi nói những điều này với ta cũng vô ích."
Giọng điệu của hắn lạnh lùng đến cực điểm: "Dù ngươi không muốn buông tha cho ta, muốn dây dưa với ta, ta cũng không thể không trả lại những thứ này cho ngươi."
Từ đầu đến cuối, đây chính là quyết định của Tông Lạc.
Hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-uong-mot-ly-khong/1356678/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.