Họ mới rời khỏi hoàng thành chưa đầy ba ngày, trong đó gần một nửa thời gian dùng để nghỉ ngơi hồi phục.
Bạch Thành nằm ở biên giới giữa lãnh thổ Đại Uyên và nước Vệ, để đến được đó ít nhất cần năm sáu ngày.
Sau khi lãng phí thời gian, những ngày tiếp theo phải đi hết tốc độ mới có thể đảm bảo đến được Bạch Thành trong thời gian quy định, để truyền tin cho Uyên Đế.
Vì vậy, thời gian duy nhất họ có thể nghỉ ngơi là một ngày rưỡi ở Bạch Thành.
Dù sao phải đợi nhiều ngày như vậy, hơn nữa xem ra Bùi Khiêm Tuyết chỉ muốn cùng hắn nói chuyện.
Tông Lạc căn bản không nghĩ theo hướng kỳ lạ, trực tiếp đồng ý.
Buổi tối, lúc ngủ trong lều trại, hắn mới lặng lẽ giương mắt.
Giường đối diện vẫn lạnh như băng, không một bóng người, không có bất kỳ tiếng động bất thường nào trong ngoài doanh trướng.
Cũng đúng.
Tông Lạc trở mình trong bóng tối.
Hắn đã ném hổ phủ của Thiên Cơ quân cho Ngu Bắc Châu.
Theo lệnh của Uyên Đế, Ngu Bắc Châu đáng lẽ phải đi tiếp ứng Thiên Cơ quân đang cắt ngang sang nước Vệ theo một con đường khác.
Thiên Cơ quân xuất phát sớm hơn, hiện giờ khoảng cách thẳng hàng không xa Huyền Kỵ, nếu không thể bắt gặp ở Bạch Thành, có thể phải đến tiền tuyến mới gặp nhau.
Nhớ lại việc mình đã vạch trần tâm ý của Ngu Bắc Châu, người này vẫn còn mạnh miệng như vịt chết, Tông Lạc chỉ muốn cười lạnh.
Không muốn nhìn y thêm một khắc.
Tách ra một thời gian cũng tốt.
Là Tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-uong-mot-ly-khong/1356731/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.