Editor: Gấu Gầy
Tường thành đổ nát, khói lửa bốc lên, một mảnh hỗn loạn.
Trên chiến trường đầy máu và lửa, nam nhân đứng trên ngọn núi chất bằng một đống thi thể.
Áo đỏ của y đầy lỗ thủng, để lộ làn da trắng bệch và những vết máu loang lổ ở lưng.
Y nói "Sư huynh có thể tha thứ cho ta không?" với nụ cười tươi rói như thường lệ.
Cứ như thể y đang trưng bày bản thân sắp chết của mình cho Tông Lạc xem, chỉ vì một câu nói vô tâm.
"......!Ngươi biết rõ, Tông Thuỵ Thần cố ý để ngươi ở đây."
Thấy y như vậy, Tông Lạc không thể kiềm chế được cơn giận: "Luôn miệng nói hận ta, nhưng lại im lặng chạy đến chỗ này chịu chết, Ngu Bắc Châu, ngươi cảm thấy mình cao thượng lắm sao?"
Ngu Bắc Châu thở dài, tiện tay chém đứt mũi tên đâm vào ngực mình, nhíu mày nhìn máu trên tay: "Nhưng chỉ có như vậy, sư huynh mới tha thứ cho ta."
Tông Thuỵ Thần là Hoàng đệ tốt của sư huynh y.
Sư huynh y coi trọng tình thân nhất, huynh đệ thủ túc và một người ngoài, bên nào nặng hơn, vừa nhìn đã biết.
Ngu Bắc Châu nói vậy, Tông Lạc còn gì không hiểu?
Y kiêu ngạo đến mức, ngay cả khi xin lỗi, cũng phải dùng cách này.
Có lẽ chỉ khi sốt cao, kiệt sức, thần trí mơ hồ, không còn sức lực, mới có thể lúng túng thốt ra một câu xin lỗi.
Một kẻ điên không hơn không kém.
Đúng là điên rồ.
"Đi...!mau đi cho ta!"
Tông Lạc run rẩy toàn thân, hắn nhảy xuống ngựa, trực tiếp bắt lấy cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-uong-mot-ly-khong/1356737/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.