Editor: Gấu Gầy
Tông Lạc ngẩng đầu nhìn sắc trời.
Bầu trời xám xịt, xa xa loáng thoáng mây đen kéo đến. Sấm sét lóe lên, thỉnh thoảng một đám mây lẻ loi chớp sáng.
Rõ ràng trời sắp mưa to.
Mặc dù ban ngày ban mặt nhưng bầu trời lại tối như đêm. Không nhìn thấy đường đi, cũng không nhìn thấy điểm cuối.
Giống như kiếp trước.
Nhưng mà ngay giây tiếp theo, một bàn tay nóng bỏng đã nhẹ nhàng vươn ra, nắm chặt đầu ngón tay của hắn.
Tông Lạc bừng tỉnh hoàn hồn.
Hắn xoay người xuống ngựa, sóng vai cùng Ngu Bắc Châu, lên tiếng bình tĩnh hỏi: "Lục hoàng tử đâu?"
"Hồi bẩm Điện hạ, mấy ngày trước, Lục điện hạ chiếm đóng khu vực phía tây hoàng thành, nhưng hiện tại thế cục đã được cảnh vệ quân khống chế. Hoàng thành đang trong trạng thái tuyệt đối an toàn."
Giống như Tông Lạc đã đoán.
Uyên Đế tai mắt trải rộng toàn bộ Hoàng thành, mặc dù bộc phát bệnh cấp tính, thuộc hạ sắp xếp trước vẫn đang hành động.
Giống như kiếp trước, ba vị Hoàng tử đã liên minh nổi loạn, một người có binh quyền, một người có thế lực triều đình, còn một người ngấm ngầm giở thủ đoạn.
Uyên Đế hôn mê hơn nửa tháng, cuối cùng quân phòng thủ đã liều mạng chiến đấu, thành công bảo vệ được hoàng cung. Chỉ có điều, bên ngoài hoàng cung đã trở thành chiến trường của quân phản loạn.
Đời này chỉ có một mình Tông Vĩnh Liễu tử chiến đến cùng, có lẽ là đã nhận được tin tức gì đó từ vụ việc của Tông Thừa Tứ, lần này thế lực đứng sau phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-uong-mot-ly-khong/288962/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.