Sau khi đi học lại, Vương Văn Bình dán bảng thành tích cuối học kì một lên tấm bảng cuối lớp.
Tưởng Trầm Tinh chen vào xem, sau đó quay lại than khóc với Trang Cẩm Lộ: “Lộ Lộ ơi, có phải cái thằng Khương Vĩ đó… nó ép cậu mở khóa luyện skill cho nó đúng không? Sao nó thi tốt quá vậy? Mình đội sổ rồi!”
Trang Cẩm Lộ đưa khăn giấy cho cậu chàng: “Cậu tỉnh táo lại đi, do cậu không hỏi bài mình trước đấy chứ.”
Tưởng Trầm Tinh vẫn không cam lòng, cậu len lén liếc Khương Vĩ đang ngồi một chỗ giải đề: “Lúc trước còn thề nguyện sống chết sẽ cùng nhau coi nhẹ việc học hành thi cử, thế mà cuối cùng ai kia lại lén lút học bài.”
Khương Vĩ không thèm ngẩng đầu lên, đáp: “Mày cứ tiếp tục làm chó tối cổ đi, đừng tự làm khó mình.”
Tưởng Trầm Tinh giận méo mặt.
Hôm sau, toàn thể học sinh cùng vào hội trường dự đại hội lớp.
Đại hội rất tẻ nhạt.
Hiệu trưởng, chủ nhiệm khối rồi lại đến đại diện học sinh luân phiên lên sàn, nhưng nói đi nói lại cũng chỉ là những điều xưa như trái đất.
Trang Cẩm Lộ là đại diện học sinh khối 10, cậu ngồi chung với các thầy giáo ở hàng đầu.
Hơn nửa tiếng sau, các học sinh đã nghe tới phát buồn ngủ.
Thậm chí còn có không ít bạn lấy điện thoại ra nghịch, chủ nhiệm cuối cùng cũng nói: “Xin mời đại diện học sinh khối 10, bạn Trang Cẩm Lộ lên phát biểu.”
Học sinh lớp 10/8 lập tức vỗ tay nhiệt liệt.
Dưới sự điều động của Khương Vĩ, các bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-xem-su-dang-yeu-la-com-an-a/1656381/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.