Doanh Tử Khâm vừa dứt lời, đừng nói đến Doanh Lộ Vi, bà cụ Doanh, Chung Mạn Hoa mà tất cả mọi người xung quanh đều ngây người.
Nếu trước đó chỉ là buồn chán nên hỏng chuyện thì giờ họ đã bị chấn động hoàn toàn, chen chúc nhau đến xem.
Trong góc, cô gái đứng quay lưng về phía mọi người. Cô mặc bộ đồng phục cộc tay, làn da trắng trong suốt, mạch m.á.u trên cánh tay rõ ràng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hiển nhiên là do thiếu m.á.u lâu ngày, cơ thể mất sức sống quá độ.
“Trời đất, tôi còn tưởng chỉ là con gái xích mích với gia đình nên mới tỏ thái độ thôi, hóa ra cô bé này chỉ là công cụ cung cấp m.á.u tươi?”
“Một năm rút m.á.u tận 13 lần? Mất trí rồi à. Tôi đi hiến máu, bác sĩ nói nửa năm hiển một lần là tốt nhất, hiến cách ba tháng là đã tổn hại đến sức khỏe rồi, vậy mà…”
“Chắc hẳn cái nhà này nghĩ không c.h.ế.t là được, tởm thật đấy.” Người qua đường biết nhà họ Doanh nhưng phần lớn không biết mặt người nhà họ Doanh.
Những học sinh trường Thanh Trí thì khác, vì Doanh Lộ Vi là giáo viên âm nhạc danh dự của Thanh Trí, họ đều tăng lên lớp của cô ta rồi.
“Không phải chứ? Sao cô Doanh có thể là người như vậy được? Trước đây tôi từng may mắn được học lớp của cô ấy, cô ấy dịu dàng lắm.”
“Cậu không lướt Weibo mấy hôm trước à? Vốn đã mờ ám rồi, cô ấy mắc bệnh m.á.u khó đông thì có thể hiểu được, nhưng bắt Doanh Tử Khâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-thien-kim-that-lac-to-uyen/1078411/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.