“Em không sợ đau.” Ôn Thính Lan im lặng trong giây lát: “Em chỉ sợ mọi người khổ.”
Bàn tay đang nắn xương của Doanh Tử Kh3âm thoáng khựng lại.
Ngón tay cô hơi nắm chặt lại, mí mắt cụp xuống: “Sẽ không đâu.”
Lại nghĩ ngợi một lúc, Doan1h Tử Khâm sờ sờ túi áo, trong túi may sao lại còn đúng một viên kẹo cuối cùng.
Cô lấy
viên kẹo ra, đưa cho Ôn Thính Lan: “Ngậm đ9i.”
Ôn Thính Lan nhận lấy, xé vỏ kẹo ra, bỏ vào trong miệng.
Đúng vào lúc này.
“Rắc!”
Là tiếng 3xưởng dịch chuyển.
Tiếng động này chỉ nghe thôi đã đủ khiến người ta cảm thấy đau đớn nhưng Ôn Thính Lan lại không kêu l8ên dù
chỉ một tiếng.
“Đáng mặt đàn ông.” Doanh Tử Khâm đứng dậy, vỗ vỗ vai cậu, cười khẽ: “Từ nhỏ đã giỏi hơn chị rồi.” Ôn Thính
Lan lau mồ hôi trên trán, vẫn lo lắng không thôi: “Chị, chị vẫn nên rời khỏi đây đi, nhà họ Phương không dễ dây
vào đâu!”
Cậu biết thân thủ của chị mình rất giỏi.
Những thể lực của nhà họ Phương lớn như vậy, sao bọn họ có thể địch lại được?
“Không sao.” Doanh Tử Khâm thản nhiên: “Em nghỉ ngơi trước đi, đến lúc về chúng ta lại ghé qua bệnh viện một
chuyến.”
Lúc này cô mới quay đầu lại, nhìn về phía tay bác sĩ hai chân đang không ngừng run lên bần bật kia, bước lên phía
trước hai bước.
Tay bác sĩ không chịu nổi áp lực quỳ thụp xuống đất.
“Không liên quan gì đến tôi!” Giọng nói của hắn ta cũng run rẩy: “Tôi chỉ là kẻ làm thuê của nhà họ Phương,
chuyện gì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-thien-kim-that-lac-to-uyen/1078864/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.