“Ừ” Phó Quân Thâm bình thản đáp: “Hạn sử dụng rất lâu, yên tâm, chưa hết hạn đâu.”
Doanh Tử Khâm bỏ cái hộp tròn vào t3úi mình, không nói gì nữa.
Cô từng làm ra một loại thuốc bôi tương tự thể này, rất phiền phức.
Bình thường, nếu1 không phải nhiều lần bị vết thương trí mạng như thủng gan hay gãy xương bả vai gì đó, người
ta sẽ không dùng đến loại thuốc bô9i này.
Nghĩ tới đây, Doanh Tử Khâm ngẩng đầu, nhìn vạt áo người đàn ông
như có điều gì suy nghĩ.
Cô từng quan sát cánh3 tay anh, trên tay không hề có vết sẹo.
Những vị trí cánh tay thường sẽ không có vết thương trí mạng.
Ánh mắt cô rất tr8ực tiếp, giác quan của Phó Quân
Thâm luôn nhạy bén, không thể nào không phát hiện ra.
Cặp mắt đào hoa của anh hơi cong lên, anh cười nói: “Cô
bạn nhỏ, sao em nhìn anh chằm chằm thế?” “À.” Doanh Tử Khâm dời mắt: “Tại anh đẹp trai.”
Được lắm, học được cách tiếp lời anh rồi.
“Làm cho em giấy phép sử dụng s.ú.n.g rồi.” Phó Quân Thâm cũng chỉ trêu chọc có một chút rồi nói vào việc chính
quan trọng hơn: “Lần sau gặp chuyện thể này, có thể trực tiếp bắn luôn.”
“Giết người là phạm pháp.” Doanh Tử Khâm chỉnh lại tóc, nói giọng cực kỳ nghiêm túc: “Em là công dân tốt luôn
tuân thủ pháp luật.” Đương nhiên, tay s.ú.n.g thứ bảy trên bảng xếp hạng lẻn vào thành phố Hộ không nằm trong
phạm vi bảo vệ của pháp luật nước Hoa.
“Không giết, chỉ dọa cho bọn chúng sợ thôi.”
“Sau đó chờ anh đến, xử tử tại chỗ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-thien-kim-that-lac-to-uyen/1078979/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.