Không chỉ có vậy, ngoài Đằng Vận Mộng ra những nhóm khác cũng mua đồ ở phố Đông.
Phố Đông có mấy cửa hàng chuyên3 bán những linh kiện kiểu này, nó được mở bên ngoài Đại học Để đô là để tiện
cho sinh viên Đại học Để đô đến mua đồ dùn1g cần cho thực nghiệm.
So với lý thuyết, Đại học Đế đô cũng rất chú
trọng năng lực thực hành của các sinh viên.
Trong Đại học Để đồ có vài phòng thí nghiệm cấp quốc gia.
Camera giám sát gì? Tả Lê ngẩn người, vươn tay lấy
USB: “Tôi3 xem xem.” Nói rồi anh ta mở máy tính trên bục giảng, thuận tay thả màn chiếu trên bảng đen xuống.
Sắc mặt Tu N8han thay đổi, hiện lên vài phần không thể tin nổi.
Cô ta nhìn chằm chằm động tác của Tả Lê, vầng
trán trơn bóng lấm tấm mồ hôi.
Tu Nhan muốn tiến lên ngăn cản nhưng cô ta căn bản là không có lý do.
Những học sinh khác hơi bối rối, không rõ rốt cuộc là camera giám sát gì.
Đằng Vận Mộng hiểu ra, cô ấy thì thầm: “Tử Khâm, cậu nghi ngờ có người giở trò với số linh kiện tử mua nên mới
hỏi địa chỉ tớ mua đồ ư?”
“Ừ.” Doanh Tử Khâm hơi gật đầu: “Vì thiết bị để trong căn phòng được khóa của cậu, không ai có thể động vào
được, vì thế người ấy chỉ có thể giở trò với số linh kiện cậu mua thôi.”
Cải chuyện cỏn con vừa nhìn đã biết ngay này mà phải dùng năng lực thần toán thì đúng là quá lãng phí.
Đằng Vận Mộng nhăn khuôn mặt trẻ con: “Nhưng ông chủ bán linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-thien-kim-that-lac-to-uyen/1079004/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.