Doanh Nguyệt Huyên không dám tin vào câu nói mình vừa thốt ra.
Nhưng quả thực cô ta nhớ kỹ số điện thoại này.
Cô 3ta đã từng nhìn thấy trong danh sách liên lạc học sinh ở văn phòng chủ nhiệm.
Đây là số điện thoại của Doanh Tử Khâm, Do1anh Nguyệt Huyên từng ghi nhớ số điện thoại này, nhưng sau đó cô
ta đã lãng quên.
Nhưng trí nhớ của cô ta không tệ, còn 9có thể nhớ lại được.
Chung Mạn Hoa ngẩn người, hồi lâu sau mới lạnh mặt đáp: “Sao có thể là nó được? Đây là số điện thoạ3i bệnh viện
Thiệu Nhân cung cấp, nếu như đây đúng là số điện thoại của nó, vậy chẳng phải con bé chính là thần y hay sao?”
Không biết là vì nguyên nhân gì, gần đây bà ta thường xuyên nghe thấy cái tên này.
Chung Mạn Hoa cảm thấy
phiền chán.
Doanh Nguyệt Huyên nghi thấy cũng phải, mấp máy môi: “Chắc là do con nhìn nhầm rồi.”
Doanh Tử Khâm học giỏi thì có thể giải thích là do nó nghiêm túc học hành, biết y thuật ấy hả?
Chuyện này quá mức hoang đường rồi.
“Sau này ít nhắc tới nó thôi.” Lúc này Chung Mạn Hoa mới ẩn gọi.
Nhưng mới đổ chuông hai lần thì đã bị cúp máy.
Chung Mạn Hoa sững người.
Khi bà ta ẩn gọi lại thì đã không gọi được nữa.
Bị cho vào danh sách đen.
Doanh Nguyệt Huyên cảm thấy sắc mặt Chung Mạn Hoa không bình thường lắm bèn hỏi: “Mẹ, sao vậy?”
“Mẹ nghĩ bệnh viện đưa sai số điện thoại.” Chung Mạn Hoa đương nhiên sẽ không kể lại chuyện mất mặt này ra
trước mặt con gái: “Để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-thien-kim-that-lac-to-uyen/1079012/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.