Lúc anh nói câu này thái độ vô cùng thản nhiên hơn nữa còn thoáng ý cười, rõ ràng không có sức uy h.i.ế.p gì nhưng
lại khiến người bên cạnh cảm 3nhận được uy lực c.h.ế.t chóc.
Anh đã nói thì chắc chắn sẽ làm được.
Nhiếp Diệc kinh hãi, cũng theo ra: “Quân Thâm, cậu…”
Hắn không kịp nói hết câu sau.
Phó Quân Thâm không lái xe, anh lấy ra một cái mũ bảo hiểm màu xanh đậm, khởi động chiếc moto dự9ng ngoài
cửa.
Đây là chiếc Suzuki GSX-R1000, có thể đạt tốc độ tối đa 289km/h, còn nhanh hơn cả tốc độ xe hơi bình thường.
Đặc
biệt 3nó còn lắp thêm đĩa đôi nổi nên khả năng phanh rất mạnh.
Phó Quân Thâm vẫn không nói thêm một chữ.
Tiếng “brùm” vang lên, ch8iếc moto lao vút đi, để lại một làn khói, mấy giây sau đã không thấy bóng dáng đầu
nữa.
Nhiếp Diệc nhíu mày, lấy di động ra gọi điện thoại, ở đầu bên kia, đội trưởng đội 4 nghiêm túc nói: “Sếp” Giọng
Nhiếp Diệc trầm xuống: “Chuẩn bị xe, lập tức đến nhà Đệ Ngũ.” Nhiếp Diệc rất ít khi nói chuyện bằng giọng điệu
đó, đội trưởng đội 4 nhanh chóng nhận ra có việc khẩn cấp vừa xảy ra.
“Sếp, em đi ngay.”
Nhiếp Diệc chậm rãi thở ra một hơi, khẽ day day mi tâm.
Hai năm nay, Đế đô thật sự càng ngày càng hỗn loạn.
***
Nhà Đệ Ngũ.
Tây viện ở nhà tổ.
Sắc mặt mấy người giúp việc lạnh tanh: “Vào đi, đừng để Nhị gia đợi.”
Doanh Tử Khâm ngẩng đầu, quan sát căn viện này một lát rồi lại cụp mắt xuống.
Sau đó, cô theo mấy người giúp việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-thien-kim-that-lac-to-uyen/1079018/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.