Bà ta cau mày: “Cháu làm sao thế?”
Bà ta đưa Doanh Nguyệt Huyên đến gặp giáo sư Lý của đại học Để đồ, sao Doanh Nguyệt Huyên có thể thất t3hổ
như vậy chứ? “Không, không có gì ạ, chỉ là ngạc nhiên thôi.” Doanh Nguyệt Huyên nhặt đôi đũa lên, mỉm cười:
“Học sinh mà giáo sư Lý nhắc tới l1à học sinh của Thanh Trí, em không ngờ là cậu ấy còn có cả tài năng ở mảng
máy tính nữa.
“Không không không.” Giáo sư Lý lên tiếng: “Khôn9g phải là em ấy còn có tài năng ở mảng máy tính, mà em ấy
vốn là một thiên tài toàn năng, không chỉ giáo sư danh dự của khoa máy tính đi mời mà g3iáo sư các khoa khác
cũng đi mời rồi.”
Nụ cười của Doanh Nguyệt Huyên tắt dần.
Câu nói này của giáo sư Lý tuy không hề nhắm vào cô ta, ch8ỉ là giải
thích thôi nhưng cô ta lại cảm thấy buồn bã trong lòng.
Cô ta chợt nhớ đến một câu nói…
Các người thi được chín mươi điểm là vì thực lực của các người chỉ tới đó, tôi có thể thi được điểm tối đa là vì bài
thi chỉ có điểm tối đa.
Mạnh Như càng ngạc nhiên hơn: “Em ấy không đến Đại học Để đô ư? Vậy em ấy đi đâu rồi?”
Năm nay, Đại học Đế độ xếp thứ mười một trên bảng xếp hạng các trường đại học toàn thế giới.
Nhưng các chuyên
ngành như vật lý, tự động hóa vân vận của Đại học Để độ đều đứng hàng đầu trên thế giới, Về cơ bản, thủ khoa kỳ
thi đại học các vùng trên cả nước đều sẽ theo học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-thien-kim-that-lac-to-uyen/527016/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.