Giang Mạc Viễn bị đánh không đứng lên nổi, nhưng anh ta vẫn rất tỉnh táo.
Lúc Doanh Tử Khâm đánh anh ta thì chỉ tập trung đánh vào ta3y chân, vậy nên mặt anh ta không bị làm sao cả, hai
mắt vẫn nhìn bình thường.
Giang Mạc Viễn thấy Doanh Tử Khâm dùng tay lại, anh ta1 thở phào nhẹ nhõm một tiếng.
Sáng hôm nay, Diệp Tổ Hà nói chuyện riêng với anh ta, bảo rằng chiếc túi thơm này chắc chắn sẽ có tác d9ụng.
Vậy nên cuối cùng Giang Mạc Viễn đã khuất phục, anh ta không ngại dùng một vài thủ đoạn ti tiện để giữ Doanh
Tử Khâm lại.
Cho dù là vào thời khắc này, cô ấy nhìn thấy gương mặt của một người khác.
Vẻ đẹp của cô ấy khiến bất cứ ai
cũng muốn chiếm đoạt thành của8 riêng mình.
Ngón tay Giang Mạc Viễn giật giật, định chống người ngồi dậy.
Nhưng một giây sau, ánh mắt anh ta tối sầm lại.
Doanh Tử Khâm cúi người xuống, tung ra một đòn cùi chỏ.
“Bịch!”
Một đòn cùi chỏ mạnh mẽ đánh thắng vào xương n.g.ự.c của anh ta.
Răng rắc! Tiếng xương gãy giòn tan vang lên, vô cùng rõ ràng ở trong hẻm nhỏ yên tĩnh.
Cơn đau đứt gan đứt ruột
khiến Giang Mạc Viễn tạm thời rơi vào hôn mê.
Nhưng Doanh Tử Khâm là thầy thuốc, cũng là độc dược sư.
Lúc cô ra tay đánh người khác có thể dễ dàng khiến đối phương giữ được ý thức tỉnh táo để cảm nhận được hết tất
cả nỗi đau.
Doanh Tử Khâm nhặt lấy một nhánh cây ở bên cạnh lên, chọc vào trong túi áo của Giang Mạc Viễn, kéo một chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-thien-kim-that-lac-to-uyen/527037/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.