Hô hấp nóng rực lướt dọc theo cần cổ hai người, rồi trượt dần xuống. 
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, tiếng chuông điện thoại vang lên cực kỳ chói tai. 
Lâm Sơ Nguyệt tỉnh táo lại, nhắc anh, "Nhận máy đi." 
Giang Dã cũng phối hợp lui ra. 
Không vì gì khác, anh chỉ sợ bên bộ đội có việc gấp gọi anh trở về. 
Tuy được nghỉ phép, nhưng thân là quân nhân, anh luôn trong trạng thái chờ lệnh. 
Không ngờ người gọi đến lại là Hứa Gia Hành. 
Lâm Sơ Nguyệt cũng nhìn thấy, cô hời hợt nói, "Anh nhận đi, biết đâu có chuyện gì gấp thì sao?" 
Giang Dã cau mày, ngồi dậy bước xuống xe. 
Đầu bên kia không phải giọng của Hứa Gia Hành mà là Trình Kiến Nguyệt, "Anh Giang Dã, anh đang ở đâu thế? Có tiện gặp mặt không, chỉ gặp một lần..." 
"...!Không tiện." 
Một thoáng im lặng. 
Đầu bên kia đổi sang giọng của một người khác. 
"Anh." 
"Ừ." 
"Anh đang ở đâu thế?" 
"Sao, muốn quản tôi à?" 
Hứa Gia Hành, "Em nào dám, em chỉ quan tâm anh thôi mà." 
Giang Dã thong dong đáp, "Không phải cậu đang xem mắt sao? Lo nói chuyện với con gái nhà người ta đi." 
Hứa Gia Hành lập tức phủi sạch quan hệ, "Em không có ý gì với cô ta cả." 
Giang Dã cười gằn, "Thế cậu có ý với ai?" 
Điện thoại đang mở loa ngoài. 
Trình Kiến Nguyệt vừa nghe thấy thế, sắc mặt bỗng chốc thay đổi ngay lập tức. 
Bàn tay để xuôi bên người cuộn chặt thành nắm đấm, móng tay như ghim sâu vào lòng bàn tay. 
Cơn khủng hoảng từ sâu trong lòng như nhấn chìm cô ta vào 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-thien-nga/880444/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.