Vừa rời khỏi khách sạn, Lâm Sơ Nguyệt đã nhận được điện thoại từ nhà. 
Cô về nước từ hôm qua, tuy không nói với gia đình, nhưng tối qua cô ngồi ở Pha Sắc một lúc lâu, nhất định có người nhận ra cô. 
Sau vài tiếng, tin cô về nước sau cuối cùng cũng đã truyền đến tai ba mẹ cô. 
"Nghe nói con về nước rồi, sao vẫn chưa thấy về nhà?" 
Lâm Sơ Nguyệt định ra ngoài đón taxi, vừa nhận điện thoại lại đổi ý quay lại khu nghỉ ngơi trong đại sảnh ngồi xuống. 
Cô ngồi xuống cạnh cửa sổ, một bên mặt quay về phía cửa sổ, vẻ mặt hờ hững, nhưng giọng nói lại dịu dàng ngoan ngoãn, "Hôm qua về đến Nam Thành cũng đã hơn mười giờ tối, sợ làm phiền cả nhà nên con không về." 
Mẹ cô thở dài vì cô quá hiểu chuyện, "Có gì mà quấy rầy, người nhà cả mà." 
Bà lại hỏi, "Thế hiện giờ con đang ở đâu, để mẹ cho tài xế đến đón." 
Lâm Sơ Nguyệt, "Bách Duyệt ạ." 
Cúp điện thoại, cô ngồi trên sofa nhìn khung cảnh sương giăng kín lối bên ngoài cửa sổ. 
Đưa tay nghịch tóc, đôi mắt hấp háy quan sát xung quanh, và rồi cô nhìn thấy Giang Dã từ trong thang máy bước ra. 
Hiển nhiên anh cũng nhìn thấy cô. 
Đuôi mắt anh hơi nhướng lên, khóe môi vẽ lên một đường cong nho nhỏ, đôi môi mấp máy nói với cô bằng khẩu hình miệng -- Có cần tôi sang đó không? 
Đổi lại là...!cô lạnh lùng quay mặt sang chỗ khác. 
Giang Dã cũng chẳng để ý, dường như đã sớm đoán được phản ứng của cô. 
Anh thôi nhìn, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-thien-nga/880447/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.