"Anh đang ghen đấy à?" 
Giang Thành mùa nào cũng là mùa xuân, Kim Hề lấy vài chiếc váy trong tủ ra, vừa xếp gọn vừa đắc ý đánh giá Hạ Tư Hành. 
Hạ Tư Hành đứng một bên, cau mày lạnh mặt, giọng cũng chẳng mấy ấm áp, "Nếu anh đưa Châu Tranh về nhà thì em có cảm nghĩ gì?" 
Kim Hề dừng ngay động tác trên tay lại, ngẩng đầu nhìn anh đăm đăm vài giây. 
"Anh thử nói lại lần nữa xem." 
"Anh nói..." 
Cảm nhận được cơn giận đùng đùng trong mắt cô, Hạ Tư Hành thức thời nhượng bộ, thừa nhận, "Anh không được vui cho lắm." 
Kim Hề, "Thế thì còn được." 
Cô đứng dậy lấy thêm một chiếc váy từ trong tủ ra, một chiếc váy liền ngắn củn cởn, hơn nữa phần trên cực kỳ thiếu vải. 
Lúc cô định bỏ nó vào hành lý thì có một cánh tay khác đã giật lấy. 
Hạ Tư Hành quan sát chiếc váy, ánh mắt nặng nề, "Cái gì đây?" 
Kim Hề, "Váy chứ gì." 
Hạ Tư Hành, "Anh biết nó là váy." 
Kim Hề giật mình, "Hóa ra anh biết à." 
Anh trầm ngâm một lúc, rồi nói, "Váy này hở hang quá." 
"Anh mua mà." 
Cô lại nói tiếp, "Quẹt thẻ của anh đấy." 
Từ chỗ Hạ Tư Hành nhìn sang, chỉ thấy hàng mi như nan quạt của cô rung rung đầy ranh mãnh. 
"Trêu anh vui lắm sao?" Hạ Tư Hành bước tới, nửa quỳ ôm lấy cô từ phía sau. 
Anh hôn lên tóc mai của cô, cất giọng nỉ non bên tai, "Bao nhiêu váy không mặc lại mặc váy hở hang thế này?" 
"Váy này em tặng cho Lâm Sơ Nguyệt, tag vẫn còn nguyên đây." 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-thien-nga/880465/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.