"Đó là người gọi em thiên nga nhỏ đúng không?" 
"Thanh mai trúc mã nhỉ?" 
Ánh mắt Hạ Tư Hành bình tĩnh nhìn về phía trước, giọng điệu cũng không lộ vẻ hờn giận, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra cảm xúc hiện tại của anh thông qua lời nói. 
- - Lại nổi cơn ghen nữa rồi. 
Kim Hề cố mím chặt môi để không bật cười, bình thản đáp, "Dạ, đẹp trai lắm đúng không anh?" 
Hạ Tư Hành lạnh mặt nhìn sang. 
Cô như không phát hiện sắc mặt u ám của anh nên vẫn líu lo, "Hồi bé em và anh ấy ngày ngày cùng nhau đến trường, bữa sáng em ăn đều do anh ấy mua cho cả. 
Ây, hồi đó anh ấy tốt với em thật sự luôn ấy." 
Ánh mắt Hạ Tư Hành run lên, bàn tay đang đặt trên vô lăng siết chặt. 
Về đêm, đường phố rực rỡ ánh đèn, hàng ngàn tia sáng đan xen vào nhau như mang cả một mảnh phồn hoa thu vào đáy mắt. 
Đôi mắt Kim Hề càng thêm long lanh, cô cúi đầu nghịch ngón tay mình, hớn hở nói tiếp, "Ai mà chẳng có thanh mai trúc mã chứ? Anh nói đúng không? Chẳng phải anh còn có bé Cam ngày ngày tò tò theo đuôi gọi anh là anh A Hành sao? Hồi bé em còn chẳng gọi Kỳ Nhiên là anh bao giờ." 
Máu ghen đổi chiều, bây giờ đổi thành cô ghen. 
Hạ Tư Hành nhếch môi, thờ ơ hỏi lại, "Thế à?" 
Kim Hề, "Anh nói xem? Đâu phải ai em cũng ngoan ngoãn chịu gọi một tiếng "anh" chứ." 
Hạ Tư Hành nhín chút thời gian quay sang nhìn cô rồi lại thu hồi tầm mắt 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-thien-nga/880485/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.