Nghe thấy xưng hô này, Kim Hề mới ngẩng lên nhìn anh ta. 
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai, nhận ra ánh mắt dò xét của cô, như để phối hợp cho cô nhìn mình rõ hơn, anh ta cởi mũ xuống. 
Bóng sáng bóng tối hắt lên gương mặt anh. 
Đôi mắt một mí, sóng mũi cao thẳng, bên đuôi mắt phải có một nốt ruồi lệ, khi cười trông rất "bad" nhưng lại cực kỳ đẹp trai. 
Gương mặt bất cần đời chỉ cần có người nhìn thấy cũng sẽ khó lòng quên được. 
Và cả xưng hô "thiên nga nhỏ" mà anh vừa gọi cô lúc nãy. 
Bao nhiêu năm qua, chỉ có một người gọi cô như thế mà thôi. 
"Kỳ Nhiên." 
Cô nhướng mày, "Không ngờ lại gặp anh ở đây." 
Kỳ Nhiên, "Cuối cùng cũng nhận ra anh rồi à?" 
Kim Hề, "Ừm." 
Kỳ Nhiên tặc lưỡi, "Gương mặt này của anh bộ khó nhận diện lắm à, sao đến tận bây giờ em mới nhớ ra anh?" 
Cô mỉm cười, thong thả đáp, "Trong tình huống đó thì em khó mà chú ý đến anh được, dầu gì cũng không thể vô lễ nhìn lung tung được, anh thấy đúng không?" 
"Đừng nhắc đến chuyện vừa nãy nữa được không?" Kỳ Nhiên giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, mỉm cười bất lực, "Anh thật sự không có đam mê làm mấy chuyện này ở nơi công cộng." 
"Thật sao? Chẳng phải hồi xưa anh hay làm thế với bạn gái của mình trong ngõ nhỏ lắm hả?" 
Kim Hề ở Giang Thành gần mười năm, bạn bè thân nhất có thể kể đến Kỳ Nhiên. 
Hai người ở cùng một khu, cùng đi học cùng về nhà, mỗi khi 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-thien-nga/880494/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.