Thái độ thờ ơ của Kim Hề đã chọc cơn Châu Tranh. 
Châu Tranh hỏi cô, "Cô có ý gì?" 
Kim Hề hờ hững bước ra nhà vệ sinh. 
Châu Tranh, "Chẳng lẽ cô thật sự chọn sự nghiệp mà bỏ qua Hạ Tư Hành sao?" 
Kim Hề dừng bước. 
Trên hành lang yên tĩnh vừa dài vừa hẹp, ánh sáng le lói từ phía cuối hành lang hắt vào trong phòng, chùm sáng ảm đạm như chìm hẳn vào màn đêm. 
Cô nhét hai tay vào túi, bình tĩnh đáp lại, "Châu Tranh à, con người không chỉ sống vì tình yêu thôi đâu. 
Trong thời đại này, tình yêu còn lâu mới đạt được vị trí quan trọng bằng sự nghiệp. 
Không phải vì yêu Hạ Tư Hành mà tôi mới học ba lê, tôi học vì chính bản thân tôi." 
Trong đời mỗi người, tình yêu hiển nhiên là thứ quan trọng. 
Yêu thương người khác cũng rất quan trọng, nhưng yêu thương bản thân mình lại càng quan trọng hơn hết. 
Châu Tranh thẫn thờ vài giây. 
Khi cô nàng bình tĩnh lại, trong hành lang đã không còn bóng dáng Kim Hề đâu nữa. 
Cô nàng chán nản rũ vai, sắc mặt lộ vẻ lúng túng và xấu hổ. 
Một cô gái đang độ hai mươi, vì được gia đình chăm sóc quá tốt nên tâm tính ngây thơ hồn nhiên, không rành thế sự. 
Cô nàng cho rằng tình yêu là thứ quan trọng nhất, lại lớn gan mưu đồ đến trước mặt người ta giễu võ giương oai. 
Cuối cùng lại bị một câu nói làm cho chật vật đến thảm hại. 
Cả người Châu Tranh chìm trong bóng tối, bất động hồi lâu tựa như hòa làm một thể với màn đêm 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-thien-nga/880529/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.