Hai tiếng trôi qua, cuộc phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc. 
Cửa phòng mổ được mở ra, bác sĩ mổ chính là Lâm Lập Huân xuất hiện, kéo khẩu trang xuống, "Bệnh nhân hiện giờ đã ổn, còn tình huống cụ thể ra sao tôi sẽ bảo y tá sẽ nói với chị sau." 
Vương Tinh Mạn gật đầu, rồi lại hỏi, "Đào Đào đâu rồi bác sĩ?" 
"Đã được đưa sang phòng bệnh rồi, nhưng phải chờ 24 tiếng sau mới được vào thăm." 
"Vâng, bác sĩ vất vả rồi." 
Lâm Lập Huân mỉm cười lịch sự, nhưng không giấu được nỗi sầu lo nơi đáy mắt. 
Đã phẫu thuật xong, nhưng tất cả chỉ là mới bắt đầu. 
Còn quá trình điều trị sau này... 
Haiz. 
Ông thở dài, nhưng không nói gì thêm. 
Quay về văn phòng, mọi người cũng đang thảo luận về cuộc phẫu thuật vừa mới kết thúc này. 
Vì đây là một cuộc phẫu thuật với độ khó khá cao, một vài bác sĩ rảnh tay nên đến phòng quan sát theo dõi chi tiết thao tác của cuộc phẫu thuật, có người khó hiểu đoạn mở khí quản, có người vẫn chưa nắm rõ thời gian và lượng truyền dịch vừa rồi...!Biết bao câu hỏi đặt ra, Lâm Lập Huân cười ha ha, "Để tôi uống một hớp nước trước đã." 
Lúc ông uống nước, Đỗ Tiểu Vũ lại hỏi, "Thầy Lâm, em thấy bệnh nhân vừa nãy trông có vẻ vẫn còn nhỏ." 
"Mười bốn tuổi." 
Văn phòng đang ồn như cái chợ bỗng chốc im bặt, ánh mắt mọi người đều đượm vẻ đồng cảm. 
"Con bé đang học múa." Lâm Lập Huân thở dài, "Đúng là thế sự vô thường." 
Trong văn phòng khoa, có thầy giáo già 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-thien-nga/880547/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.