"Anh Tư Vũ..." Giọng nói của Lạc Vũ Đình có chút nghẹn
"Hả?"
"Chiếc cà vạt này đẹp quá...không biết anh mua ở đâu vậy?" Dường như cô đang dò xét anh mọt chút
Cố Tư Vũ không ngần ngại mà đáp lại, nhớ khoảnh khắc Tạ Tranh thắt cho anh là tim anh như muốn tan chảy ra
"Là Cố phu nhân tặng cho anh!"
Cố phu nhân? Gương mặt Lạc Vũ Đình tái lại nhợt nhạt đến khó tả, ngay cả cổ họng cũng đắng chát. Rõ ràng chiếc cà vạt này rất giống với chiếc mà Tạ Tranh và cô cùng chọn kiểu dáng màu sắc không hề sai lệch một li? Vậy không lẽ Tạ Tranh chính là Cố phu nhân mà anh đang nói đến?
Không thể nào...
Trái tim cô như vừa bị ai đó bóp lại đau đến khó tả! Chuyện này rốt cuộc là sao? Liên kết lại tất cả sự việc Lạc Vũ Đình không tin vào sự thật cô xem Tạ Tranh là bạn vậy tại sao bọn họ lại giấu cô chứ?
"Cố phu nhân? Anh cưới vợ rồi sao?"
"Cũng không hẳn...anh chỉ đùa thôi! Chiếc cà vạt này là của một người quan trọng tặng cho anh"
Đùa? Lời nói đùa của anh xém chút nữa hại cô rơi xuống vực rồi!
"Là nam hay nữ?"
Cố Tư Vũ không nhanh không chậm đáp lại "Em hỏi nhiều như vậy là có ý gì?"
Thấy sắc mặt anh thay đổi cô liền trở nên lúng túng vội lắc đầu phủ nhận
"À không có gì...Anh cứ từ từ ăn đi em còn có việc em xin phép đi trước"
Nói rồi Lạc Vũ Đình nhanh chóng đi ra ngoài, vừa mở cửa phòng lại thấy Tạ Tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-thieu-cung-chieu-vat-nho/356760/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.