Chương 18: Bày ra dáng vẻ khổ sở để anh cả thương hại sao?
Anh nhướn mày, không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt mình.
Nghe lời như thế luôn sao? Thậm chí còn không ương bướng cãi lại câu nào.
Anh cứ như thế lặng lẽ nhìn cô, trong chốc lát cô đã làm xong hết mọi việc, thậm chí là rửa một đống bát đĩa cũng không nhờ đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai khác.
"Mợ hai, cô giỏi quá, dọn dẹp vừa nhanh gọn lại còn rất sạch sẽ!"
"Cám ơn."
Hồi cô mới tốt nghiệp cấp ba, không có tiền để học lên Đại học, hơn nữa em trai lại bị bệnh máu trắng, cần phải nhập viện để chữa trị, vì thế cô đã đi làm thêm không ít việc để có tiền lo cho em trai.
Lúc đó, cô còn làm cả công việc rửa bát trong một nhà hàng, tiền công được tính theo số bát đĩa mà cô rửa được, chính vì thế cô phải cố gắng rửa thật nhanh thật nhiều thì may ra mỗi tháng cô mới kiếm được nhiều hơn những người khác mấy trăm tệ.
VietWriter
Cô đã làm xong hết mọi việc, tháo găng tay và cất đi, mỉm cười hài lòng.
"Cậu hai, tôi làm xong rồi, cậu còn muốn căn dặn việc gì nữa không ạ?"
Sắc mặt anh phút chốc trở nên vô cùng khó coi.
Anh nhìn cơ thể nhỏ bé của cô, cô đúng là không biết yêu thương bản thân mình mà, đường đường là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-thieu-sung-vo-den-nghien/2356589/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.