Mình, chính là một cái bóng đèn dư thừa.
Tô Mạn Mạn nở nụ cười tự giễu, đang định rời khỏi chỗ này. Đột nhiên lại bị một cô gái có dáng người yểu điệu giẫm trên giày cao gót kéo lại, lôi thẳng cô vào trong phòng chụp ảnh ở bên cạnh.
Vẻ mặt Đường Tiểu Diễm méo mó: "Tô Mạn Mạn! Có phải cô đang định quyến rũ Cố Đình Phong không?"
"Tôi không hiểu cô đang nói gì cả."
"Không hiểu sao? Tôi cảnh cáo cô, loại gà rừng như cô căn bản không xứng với Đình Phong, huống chi cô còn từng ngủ với một ông già, tôi khuyên cô tốt nhất nên bỏ ý nghĩ đó đi. Tất cả đàn ông đều sẽ không thích cô đâu!"
Vừa rồi khi bị đẩy vào phòng, lưng cô đập vào bức tường cứng rắn, đau đến mức khiến cô chảy nước mắt.
Nhưng, lời Đường Tiểu Diễm nói lại càng khiến cô tuyệt vọng, suy sụp hơn.
Mình đã là người không sạch sẽ nữa rồi, cho dù cô có tắm rửa thế nào, che giấu thế nào, thì chuyện đêm hôm đó cô bị một người xa lạ cưỡng bức vẫn là sự thật.
Cô không xứng, chẳng lẽ Đường Tiểu Diễm xứng sao?
VietWriter.vn
Trong mắt Tô Mạn Mạn chứa đầy đau khổ, hối hận, xấu hổ, ánh mắt lập tức lạnh lùng như băng. Cô hung hăng đẩy Đường Tiểu Diễm ra.
"Đường Tiểu Diễm, tôi mới phải là người nên cảnh cáo cô, bây giờ tôi đã là người không còn gì để mất rồi, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-thieu-sung-vo-den-nghien/2356642/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.