"Cố Đình Phong, em điên rồi, em dành tất cả tâm tư của mình cho một người con gái, nhưng lại chưa từng quan tâm đến Mạn Mạn. Em có biết không, cô ấy... thôi, có nói với em cũng vô ích."
Cuối cùng hai người tan rã trong không vui.
Cố Đình Nam tức giận sốt ruột, chỉ thẳng vào mặt Cố Đình Phong nhưng lại nói không ra lời, sau đó đẩy xe lăn của mình ra khỏi phòng.
"Mạn Mạn, em, em cũng nghe thấy rồi à?"
"Vâng."
Tô Mạn Mạn cười khổ.
Vốn dĩ cô nghe dì giúp việc nói, tối qua Cố Đình Phong ngây người ở phòng khách cả đêm, sáng sớm đã đi xử lý chuyện xấu của mình, sợ anh vừa xuất viện, dạ dày sẽ không chịu nổi, cho nên cố ý xuống bếp nấu canh cho anh.
Kết quả trùng hợp lại nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ.
Không có cảm giác gì cả.
Vốn dĩ hai người cũng không phải vợ chồng chân chính, Cố Đình Phong không cần chịu trách nhiệm với mình.
Bát canh này, chắc hẳn anh cũng không cần.
VietWriter.vn
Thấy Tô Mạn Mạn quay người định đi, Cố Đình Nam vội vàng mở miệng: "Mạn Mạn, nếu... Em có khó khăn gì, hoặc là có nỗi khổ gì đều có thể nói với anh, tuy rằng anh không khuyên được Cố Đình Phong, nhưng anh có thể giúp em, xin em hãy tin anh."
Tô Mạn Mạn cảm kích gật đầu.
Khi ánh trăng xấu hổ trốn vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-thieu-sung-vo-den-nghien/2356653/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.