Có lẽ hôm nay trong bữa cơm gia đình tôi hơi quá đà nhưng đấy là điều tôi băn khoăn bấy lâu nay. Dù cho bố mẹ có tốt với tôi đến mấy thì ít ra tôi cũng nên biết mặt bố mẹ đẻ tôi 1 lần chứ. Tôi đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp xảy ra. Ví dụ như là tôi bị trao nhầm con chẳng hạn. Nhưng không thể nào! Chẳng lẽ tôi bị trao nhầm con mà họ không đi tìm đứa con của họ à! Làm gì có bố mẹ nào biết con mình bị thất lạc mà không tìm chứ! Không thể nào! Phương án này loại. Vậy còn trường hợp họ nhặt được tôi thì sao??? Không thể nào! Lúc trong bệnh viện chính bố bảo lúc mẹ sinh tôi ra mà! Vậy là như thế nào! Thật là lằng nhằng và khó hiểu. Tôi ôm gối đi ngủ nhưng chẳng tài nào ngủ được. Lọ mọ 1 lúc tôi đành gõ cửa phòng anh Tùng.
…
“Cộc cộc… cộc cộc…”
- Gì đấy!- Giọng ông anh tôi gào lên từ bên trong.
- Em gái yêu dấu của anh đây!-Tôi đáp lại bằng giọng tưng tửng.
- Mày gọi tao làm cái gì vào giờ này! Về ngủ đê!-Ông ấy lại gào lên lần thứ 2.
- Em muốn hỏi anh vài chuyện!
- Chuyện gì?
- Chuyện quan trọng lắm!-Tôi nhấn mạnh 2 từ quan trọng
- Có gì để mai tính!-Anh tôi kiên quyết không mở cửa. Tao còn bận ngủ.
- Anh ơi! Ra mở đi!
- Nói nhiều thế! Về ngủ đi! Cứ đứng mà lải nhải như con hâm ý!-Ông ấy hét lên.
- Anh không mở cửa em không ngủ được đâu!-Tôi gào lên không kém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-thu-hanh-phuc-goi-la-cho-doi-khong-nhi/884956/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.