Chap 25
**********
(Lời kể của Quỳnh Trang)
Tôi chẳng thể hiểu được cái gia đình này, cả anh tôi nữa. Mọi thứ quanh tôi đều bí ẩn. Nếu tôi không nhầm thì mọi người đang giấu tôi 1 điều gì đó.
…
Mấy tuần sau
…
Tại bữa cơm gia đình.
…
- Nhi ở đây có vui không con?-Mẹ tôi hỏi tay thì gắp thức ăn cho Nhi.
- Có ạ! Chị Trang nhường con lắm!-Con bé đưa bát ra đón lấy.
- Mẹ gắp cho Nhi, không gắp cho con à? Phân biệt đối xử!-Tôi nhìn mẹ rồi nhìn Nhi với ánh mắt ganh tị.
- Cô cứ lắm chuyện!- Mẹ lườm yêu tôi. Mà năm nay Nhi chuyển sang ở nhà cô luôn đấy! Nhi sẽ học cùng trường với chị Trang luôn?
- Dạ! Thế mẹ con đi đâu ạ?-Nhi ngạc nhiên.
- Mẹ con đi công tác. Chắc khoảng phải mấy tháng nữa mới về cơ.
- Dạ! Thế cũng được ạ!
…
Ban công
- Chị Trang ơi! Bố chị bị làm sao ý!-Nhi hốt hoảng gọi tôi khi tôi đang mải mê ngồi chơi.
- Bố chị bị làm sao à?-Tôi đứng phắt dậy, chạy theo bóng Nhi.
- Em không biết ạ! Tự dưng bác kêu đau.
“Gọi 115 nhanh đi con!” tiếng mẹ tôi hét lên đầy lo lắng và sợ hãi vang lên
…
Ngồi trong phòng bênh của bố mà lòng tôi như lửa đốt. Tự dưng bố tôi lăn đùng ra đấy kêu đau làm tôi sợ suýt chết mất. May quá ông ấy không sao! Dì Oanh cũng lên thăm ngay sau cú điện thoại của mẹ tôi. Nhìn gương mặt của ông tái mét trên giường bệnh mà tôi có cảm giác sót xa lắm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-thu-hanh-phuc-goi-la-cho-doi-khong-nhi/884964/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.