Chap 9(b)
**********
Cái gì! Cả lớp ồ lên 1 tiếng kinh khủng. Vậy là sao? Cả lớp có thể choáng 1 xíu còn riêng Đào Anh cháu tôi thì chuẩn bị ngất đến nơi rồi. Nó bị An lừa à! Không đời nào, chẳng lẽ An bắt tay với Khánh Linh lừa nó sao? Cố lên Đào Anh ơi! Con đừng khóc! Nhìn cái vẻ mặt thất thần của Đào Anh là tôi đã thấy thương nó lắm rồi lại đến cái bản mặt của tên An. Tôi muốn sông lên quát mắng hắng, xỉ nhục hắn đánh hắn lắm nhưng không thể. Tôi xét về mọi mặt đều không có quyền. Chỉ duy nhất 1 người đấy là Đào Anh thôi nhưng nó đang thế kia thì làm gì được cơ chứ.
- An lừa tôi đúng không?- Nó nói trong giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má.-An lừa tôi đúng không?-Nó hét lên lần 2.
- An không lừa Đào Anh đâu.
- An lừa tôi đúng không?-Đào Anh bịt tai lại ngồi xụp xuống hét lên.
- Không! An không lừa Đào Anh đâu! An đang định chia tay với Khánh Linh mà!-An giải bày.
Ồ! Lại một lần nữa lớp tôi ồ lên đầy ngạc nhiên. Khánh Linh là sao? Mặt của Khánh Linh biến sắc tái mét, nó núi lấy áo An.
- Anh nói đùa đúng không?-Nước mắt lã chã.
- Không!-An cúi xuống đỡ Đào Anh rồi ngước mắt lên nhìn Khánh Linh. Mình chia tay nhá Linh!
Ồ! Lại 1 lần nữa lớp tôi ồ lên đáng kinh ngạc. An đỡ Đào Anh về chỗ nhưng no hất tay An ra. Đúng! Nếu là tôi tôi cũng chẳng cần thiết cái đỡ qua chỉ giả dối đấy! May lúc đấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-thu-hanh-phuc-goi-la-cho-doi-khong-nhi/884997/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.