Chap 8(b)
**********
Trời dễ chịu lắm nhưng mà tôi chẳng thích theo dõi người ta là mấy. Cái trò này trẻ con lắm lắm ý! Chúng tôi dừng xe lại khi thấy đôi tình nhân chả biết có phải không dẫn nhau vào quán Yummi. Chà! Sài sang nhể? Dẫn nhau vào tận đây cơ đấy! Ba đứa chúng tôi đứng lại trước cửa, đếm tiền:
- Êu! Chúng nó ăn sang thế xiền đếch đâu mà vào chứ!-Minh lên tiếng.
- Tổng tài sản của mày là bao nhiêu?-Thùy Trang nhướn mày hỏi tôi.
- Khoảng 3,4 chục thôi!-Tôi xèo đống tiền lẻ có, chẵn có của mình.
- Èo! Thế là nhiều rồi!-Thùy Trang chìa đống tiền ra. Tao còn có 24 nghìn chẵn không lẻ 1 xu!
- Lẻ làm sao được.-Minh lắc đầu.-Chắc tao khá khẳm nhất rồi!-Nó xèo tờ 5 chục. Sáng nay mẹ đưa cho để ăn sáng nhưng chưa kịp ăn này!
- Ờ! Thế thì vào thôi!-Thùy Trang kéo tay 2 đứa vào bên trong.
Chọn 1 bàn gần chỗ ra vào, dễ ẩn náu và nghe được rõ nhất của 2 đứa đánh lẻ kia. Chúng tôi bắt đầu quan sát chúng.
- Cẩn thận phát hiện là công toi đấy!-Minh giờ tay làm hiệu.
Trong khi ấy Thùy Trang lật dở menu xem hết món này đến món nọ, thì Minh và tôi chú ý nghe kĩ từng câu nói của 2 bạn trẻ kia.
- Cậu thích ăn thứ gì thì gọi đi! Mình sẽ trả tiền.-An mỉm cười nhìn Đào Anh.
- Không cần! Mình cũng có tiền mà!-Đào Anh nhìn An với ánh mắt long sờ lanh nhìn rõ ức. Có bao giờ nó nói với mình bằng cái cử chỉ điệu bộ nữ tính đấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-thu-hanh-phuc-goi-la-cho-doi-khong-nhi/885000/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.