- Chào bạn. Tớ là Trang. Nguyễn Quỳnh Trang. Rất vui khi được gặp ấy. Liệu tớ có thể giúp gì được ấy không
- À! Mày cũng lễ phép đấy nhưng lé ra để cho tao xem mặt con bạn mày.- Con nhỏ hống hách lên tiếng.
Láo lòi kèn! Nhưng dù sao cũng hơn bị nó oánh hay ****. Nhưng lé ra giờ con Đào Anh nó chết. Chả may nó hóa thành ma về bắt vạ thì cũng khổ. Thôi cô cháu với nhau chả nhẽ tao lại không giúp mày được 1 lần. Tao hy sinh thân mình vì mày thì tao có chết nhớ làm giỗ nhé con!
- Tớ xin lỗi! Nhưng hình như bạn ý đang ngủ rồi ấy ạ! Mình không nên làm phiền.
- Ngủ á! Nghe thật khó tin tránh ra tao xem nào!- Hống hách thế cái con cờ hó này.
- Ấy bạn ơi! Ai lại làm thế bao giờ!
Đấy! Tôi đã kịp nói hết câu đâu mà nó đã ủn tôi ra rồi. Cái loại người không có chút lịch sự nào như nó nói chuyện cũng bằng thừa. Dạng như mấy con này chỉ có cách cho vào tù mấy tháng ăn cơm tù may ra mới cải tạo, làm đỡ mất mặt mấy đưa như chúng tôi. Nó ngoái ngoái nhìn nhìn rồi “À!’’ lên một tiếng. Con Đào Anh quay lại nhìn nó.
- À! Đào Anh! Lâu lắm không gặp! Mày trốn tao mãi từ sau cái vụ hôm ấy! Giờ mới được tái ngộ! Hân hạnh quá!
Ôi con ơi là con! Thế này là sao! Mày quen loại người như thế hả con! Thất vọng quá. Đào Anh ngửng đầu lên cười 1 cái rõ tươi. Hô hô! Con này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-thu-hanh-phuc-goi-la-cho-doi-khong-nhi/885015/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.