Thấy hắn thôi chêu trọc,tôi mới nói
'' cậu định kéo tôi lên đây để làm gì, hóng gió à ''
Hắn bình thản đáp
''Ừ ''
'' tôi về lớp đây '' đang chuẩn bị đứng dậy thì lại bị hắn giữ lại, tôi bất lực ngồi tại chỗ
Duệ nắm chặt tay tôi, nói
'' cậu còn chưa trả hết nợ cho tôi, đã định chạy trốn rồi ư ''
Tôi hơi nhíu mày, lạ nhờ tôi có nợ gì hắn cơ, nhớ không nhầm ngoài 10 nghìn hứa ngày mai trả còn gì nữa đâu, tên này lại định vơ đũa cả nắm đây mà, xời chị đây cóc chịu thiệt, tôi dùng hai tay véo vào má hắn cho tỉnh hẳn, nói
'' tỉnh lại đi nam thân ơi, cậu tưởng là soái ca thì có thể đòi nợ bừa bãi được hay sao, còn lâu nhé ''
'' hôm nay đứa nào ngứa tay ném lon coca vào đầu tôi ''
''Hớ hớ ai....ai mà lại kì cục quá vậy nhỉ, tại cậu ăn ở thất đức thôi, sao...sao lại đổ lỗi cho tôi '' khốn khiếp thật, hắn ta y như thần thánh vậy, tôi ném từ sau lưng mà cũng biết hay sao??? Haizzz biết thế ném từ dưới đất cho rồi.
Hắn nói
'' Cái đấy không có bằng chứng, được tạm bỏ qua..., vậy đứa nào dám tung tin tôi cùng gái bỏ nhà ra đi ''
'' ồ không lẽ cậu bỏ trốn cùng gái bị người ta bắt gặp thật ư??? Ôi tại sao lại rơi vào cảnh bần cùng như vậy, tội nghiệp ''
''Câm mồm, cậu không cãi được đâu, lúc cậu nói chuyện động trời với lũ con gái xong, chỉ năm phút sau cả cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-thu-tinh-yeu-chi-trong-tham-lang/2533536/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.