Thú thật, cứ hễ đi đến những nơi đông người tôi lại chỉ mong mọi người im lặng gìn giữ khoảnh khắc bình yên chung, cơ mà điều ước nhỏ nhói ấy lại chẳng bao giờ thực hiện được, những nơi đông đúc tuyệt nhiên sẽ có nhiều người, có nhiều người thì chắc chắn sẽ có nhiều chuyện, mà mỗi câu chuyện họ kể cũng luôn đa dạng không kém.
Đang yên đang lành có một cô nàng cùng khối đứng lên xung phong kể chuyện cho không khí cả xe bớt sự nhàm chán, tôi nhìn qua một lượt phong cách của nàng ta, ồ ăn mặc khá là bụi bặm nha, nàng mặc một chiếc áo phông in giữa là một hình đầu lâu to khá bắt mắt, quần ngố rách có quy tắc, tay còn kèm theo cái lắc đầu lâu khá huyền bí, T.T tôi đây cực ghét nàng ta, ấy không phải tại thời trang của nàng ta đâu,chỉ tại tôi không ưa nổi cái câu chuyện nàng ta kể mà thôi.
Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta liếc nhìn qua một lượt các cô nàng yếu đuối trong xe, đôi môi nhỏ khẽ nhếch lên khiến tôi không khỏi rùng mình, giọng nói nàng ta u ám đến chân thực
''Nghe kể, vào những ngày trong tháng cô hồn, khu rừng luôn tràn ngập tiếng khóc của những oan hồn đi lạc, bà tớ nói ở trong khu rừng thông nơi mà chúng ta sắp đến ấy, có một bệnh viện chuyên bán xác cho những bệnh viện khác, vào thứ bảy ngày này nắm ngoái trong một chuyến xe trở xác đã làm rơi một đứa bé tầm 10 tuổi, nghe nói cứ tầm 7h tối cô bé ấy lại khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-thu-tinh-yeu-chi-trong-tham-lang/2533542/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.