Đi đến chiều tối,hôm nay tôi với Duệ lại là hai người về sớm nhất, được thưởng tận hai chiếc kẹo mút chúp ba chúp ngọt ngào a, hừ nhà trường keo kiệt. Duệ để vào tay tôi chiếc kẹo mút vị cam, mắt tôi sáng lên nhìn hắn thắc mắc
''Cậu không ăn à ''
''Ờ cho cậu hết đấy,đồ tham ăn ''
'' còn cậu là cái đồ không biết tham ăn ''
''Cảm ơn ''
...Cái tên này....
'' Cậu cười cái gì. Đấy không phải là khen đâu,là chê đấy hiểu không ''
''Vậy chẳng lẽ lại khóc khi cậ̣u nói tôi là đồ không tham ăn, đã nhường cho rồi cậu còn càu nhàu gì nữa, nói một lời cảm ơn là cậu đột quỵ chết tức thời à ''
Tôi trống tay vào hông,ngẩng cao đầu nhìn hắn, mạnh mẽ tuyên bố
''Trong từ điển của tôi không có hai chữ cảm ơn ''
Hắn hơi nhếch khóe môi,đôi mắt còn mang ý cười, cúi sát bên tai tôi,nói
''chỉ có hai từ xin lỗi thôi đúng không ''
Ôi điên lên mất,tôi biết tối qua hắn nghe thấy rồi mà,thật là hối hận quá đi mất.
Mà cái trường này còn khiến tôi điên tiết hơn, thắng thì chỉ được có hai cái kẹo mút thế mà còn phải nấu cơm đợi mọi người về, Ô đùa nhau à..... T.T giờ bao nhiêu điều biết thế hiện lên trong đầu tôi đây này.
Lại phải ngồi nhặt rau, số tôi thật là khố, mấy ngày liền thế quái nào lại toàn phải nhặt rau như thế, cơ mà cũng không quá mất mát khi được ngắm nhìn tài năng của một đại thần, ôi hắn thật tài giỏi, cầm dao thái thịt cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-thu-tinh-yeu-chi-trong-tham-lang/2533546/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.