Thế rồi buổi học cứ thế trôi qua, nhanh chóng hơn bao giờ hết.
Âu Dương được bao nhiêu cô gái mê mẩn bởi vẻ ngoài lịch lãm, thì bấy nhiêu cô gái khác cũng đang chết dần chết mòn vì vẻ lạnh lùng công tử bột của Minh Bảo.
Cô và Âu Dương vẫn chua ai bắt chuyện ai. Cô thì nhớ, nhưng chắc gì anh đã nhớ ra cô - người mà anh đụng phải trên đường?! Kể ra cũng đúng, anh ta hôm ấy đi đứng thế nào mà đụng không biết bao nhiêu người, làm sao nhớ ra cô được? Aizz.. Rốt cuộc cô đang suy nghĩ cái gì không biết, anh ta là gì mà mình phải bận tâm.
- Này, nghĩ cái gì mà mặt đần ra thế kia? - Hắn dùng tay búng nhẹ vào đầu cô.
- Đau tôi, cái tên khó ưa này. Tôi nghĩ gì thì liên quan gì đến cậu? Lắm chuyện..
- Cô gan thật. Dám cãi lời thiếu gia ta, được thôi, cứ đợi đấy, rồi cô sẽ tự biết thân biết phận mà nghe lời tôi thôi.
-..
- Mà cô không đói à? Đi ăn đi, tôi đói.
- Cậu từ khi nào lại tỏ ra thân thiết với tôi đến như vậy?
- Tôi đang có ý tốt với cô đấy nhé! Sao cô..
- Thế cậu bao tôi hả?
- Cô bao.
- Được được, đi thôi, tôi bao, cậu trả tiền. - Nói liền làm, cô xếp tập vở rồi đi mà không biết rằng, khoé môi ai kia sớm đã cong lên.
”Con nhóc lắm chuyện.” - Nghĩ rồi hắn bước ra theo sau cô.
Rồi hai người bước đến căn tin trường, mua vài thứ linh tinh rồi ngồi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-thuoc-so-huu-cua-toi/1539994/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.