Lúc quay lại với tô cháo nóng hổi trên tay thì hắn đã ngủ mất. Lòng không muốn đánh thức hắn, cô đành đặt tô cháo trên bàn rồi lấy cái dĩa nhỏ đậy lên kèm theo tờ giấy note: “ Đây là cháo bò, có sắt nhỏ rau vào nên đầy đủ dinh dưỡng, tốt cho người bệnh như cậu. Tôi đi đây tí sẽ về. Nhớ ăn đấy. “
Thật ra ghi trong giấy như vậy coi như để “trốn” hắn. Nhưng đã lỡ xin phép nghỉ học, bây giờ ra ngoài thì biết đi đâu?! Sực nhớ ra chẳng phải tối qua chưa tắm?! Bèn lên phòng xối cái cho mát. Vào thang máy thì gặp tên Phong khốn khiếp ấy, lòng nghĩ đừng hỏi sao cuộc đời cô lại đen đủi. Anh ta trên người cũng đầy các vết tích do bị Bảo đánh tối qua vẫn chưa lành. Hai người hai bên im lặng, chẳng ai nói một tiếng. Đến khi cửa thang máy mở, cô bước ra còn anh ta thì phải lên vài lầu nữa. Nhưng bàn tay “dơ bẩn” của anh ta lại một lần nữa chạm lên người cô, tên đó lấy tay giữ vai cô lại. Gặp tên đó chỉ biết nghĩ đến chuyện điên rồ tối qua anh ta làm, cô chỉ biết phản ứng mạnh phất thẳng tay anh ta ra, nặng lời:
- Bỏ bàn tay bẩn thỉu ấy của anh ra, tên khốn. Bảo đã bị thương rồi bị sốt cao vì anh, hẳn rằng cậu ấy sẽ đấm anh thêm một trận nữa nếu thấy anh gặp tôi và làm trò biến thái ấy. Biến đi.
”Yêu nhau?! Hai người là một đôi à?!” - Phong nghĩ thầm rồi nhếch môi đằng sau cái bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-thuoc-so-huu-cua-toi/1540001/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.