"Đưa Quý phi hồi cung."
Hoàng đế vỗ nhẹ lên tay nàng, dịu giọng trấn an: "Tối nay trẫm sẽ đến thăm nàng."
Nhìn hai người họ tình chàng ý thiếp, ta chỉ còn lại sợ hãi cùng tuyệt vọng…
...
Sau khi đưa Sương Nhi về Vĩnh Phúc cung, ta lập tức mời thái y đến chữa trị.
May mắn, thái y nói nàng chỉ bị thương ngoài da, không nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, ta mới yên lòng.
Ngồi bên cửa sổ ngẩn ngơ, ta bắt đầu nghĩ về đường lui của mình.
Trong cung này, người có quyền lực lớn nhất chính là Hoàng đế. Nếu muốn giữ mạng, ta chỉ có thể bám chặt lấy hắn, tốt nhất là không rời nửa bước.
Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng thông báo: "Hoàng thượng giá lâm!"
Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.
Ta cắn môi, vội vàng đứng dậy đón hắn.
"Thỉnh an bệ hạ!"
Ta cúi người hành lễ, nhưng Hoàng đế chẳng buồn để mắt, cứ thế lướt qua ta mà đi thẳng.
Ta đã quyết định phải lấy lòng hắn, vậy thì không thể giữ mặt mũi được nữa.
Ta lập tức kéo tay hắn, làm nũng: "Bệ hạ còn đang giận thần thiếp sao?"
Hắn vẫn lạnh mặt, trầm giọng quát: "Nàng có biết hôm nay nguy hiểm thế nào không? Chẳng lẽ mạng của một nha hoàn lại quan trọng hơn nàng… hơn cả hoàng tự sao?!"
Ta hoảng sợ, vội vàng nhận lỗi: "Bệ hạ thứ tội, thần thiếp sai rồi! Từ nay sẽ cẩn thận bảo vệ hài tử trong bụng!"
Thấy sắc mặt hắn dịu lại, ta tiến đến bên tai hắn, nhẹ giọng thì thầm: "Bệ hạ có muốn tắm rửa không? Thiếp mới học được một bộ pháp xoa bóp, muốn giúp cho ngài thư giãn…"
11
"Ồ? Vậy thì trẫm phải kiểm chứng xem ái phi đã học được bản lĩnh gì mới rồi…"
Ánh mắt Hoàng đế trầm xuống, cánh tay siết nhẹ eo ta, dẫn ta bước vào dục phòng.
Hiện tại ta đang mang thai, tất nhiên không thể thị tẩm, nhưng vẫn có cách khác để làm Hoàng đế hài lòng. Mà một khi nam nhân đã thỏa mãn, thì mọi chuyện cũng dễ dàng hơn.
"Bệ hạ, thần thiếp có chuyện muốn thỉnh cầu."
"Nói đi."
"Bệ hạ, long thai trong bụng thần thiếp quá nghịch ngợm, khiến thần thiếp ngày đêm bất an. Không biết thần thiếp có thể tạm thời chuyển vào tịnh xá của Càn Thanh Cung không? Long khí của bệ hạ nhất định có thể trấn áp nó."
Giọng ta mềm mại, bàn tay khẽ trượt xuống...
"Như vậy cũng tiện để thần thiếp ngày đêm hầu hạ bệ hạ hơn. Bệ hạ thấy sao?"
Hơi thở hắn dần trở nên nặng nề, ánh mắt cũng tối lại.
"Ái phi nói có lý, trẫm chuẩn tấu."
Lời vừa dứt, hắn lại một lần nữa đè đầu ta xuống...
Sau khi chuyển vào tịnh xá của Càn Thanh Cung, ta tận lực lấy lòng Hoàng đế. Ngày ngày quấn quýt bên hắn, cùng ăn cùng ngủ, thỉnh thoảng còn tự tay chuẩn bị bữa khuya, thêu túi thơm, áo lót để hắn vui vẻ.
Đích tỷ đã nhiều lần phái người gọi ta đến, nhưng ta luôn tìm cớ từ chối. Nghe nói nàng ta tức đến mức đập phá cả tẩm cung.
Ngoài hậu cung, trong triều cũng có kẻ lên tiếng chỉ trích, nói ta mê hoặc quân vương, làm loạn tổ chế, thậm chí còn dâng tấu xin Hoàng đế đuổi ta ra khỏi Càn Thanh Cung. Nhưng có lẽ do quá hài lòng với sự hầu hạ của ta, Hoàng đế đã bác bỏ toàn bộ những tấu chương này.
Mạng ta vẫn đang treo lơ lửng, ta chẳng còn tâm trí để bận tâm những chuyện khác.
Bụng ta ngày một lớn, chẳng mấy chốc đã gần đến kỳ sinh nở. Nhưng đúng lúc này, một tin dữ truyền đến: lũ lụt bất ngờ hoành hành ở Giang Nam, Hoàng đế phải đích thân đến Thái Miếu cầu nguyện tổ tiên phù hộ.
Đêm ấy, ta cuộn mình trong lòng hắn, bất an làm nũng:
"Bệ hạ không thể dẫn thần thiếp theo sao?"
"Đừng nháo, nàng sắp sinh rồi, làm sao có thể di chuyển đường xa?"
"Nhưng thần thiếp..."
Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt lên mi tâm ta, giọng trầm thấp mà thâm sâu:
"Từ sau khi mang thai, nàng luôn bất an, dường như lúc nào cũng sợ hãi điều gì đó. Nếu có tâm sự, cứ nói với trẫm…"
Ánh mắt hắn sâu thẳm, khiến ta khẽ run lên.
Chỉ một thoáng, ta đã muốn nói ra hết.
Ta chính là Nhị tiểu thư phủ Thừa Tướng, ta chưa từng chết!
Ta vào cung để giúp Đích tỷ củng cố sủng ái, nhưng nay nàng ta không cần ta nữa. Nàng ta muốn giết ta…
Nhưng lời đến bên môi, ta lại nhớ đến ánh mắt âm trầm của Đại phu nhân.
Nếu ta nói ra, chỉ e di nương sẽ không thể sống sót.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.