Dứt lời, nàng ta vung kiếm tự vẫn, gục xuống bên cạnh Trần Kiến Chi, hai người dựa vào nhau, cùng chết nơi hoàng thành nguy nga này.
Ta chết lặng nhìn hai thi thể trên đất, lòng trống rỗng không gì bù đắp nổi.
Lúc này, Cố Thanh Xuyên trình lên chứng cứ gian lận, tham ô, cướp đoạt dân cư, dung túng thân thích ức hiếp bách tính của Thừa tướng.
Hoàng đế lập tức hạ chỉ tịch thu phủ Thừa tướng, ban tử cho Hoàng trưởng tử.
Đại thù đã báo, nhưng lại chẳng có chút vui sướng như ta từng nghĩ.
Đêm ấy, Hoàng đế không động đến ta, ta lại chủ động quấn lấy hắn, hết lần này đến lần khác.
Đích tỷ nói ta không yêu hắn, nhưng nàng ta sai rồi. Ngay từ khi hắn hết lần này đến lần khác cứu ta, hết lần này đến lần khác sủng ta, lòng ta đã không thể khống chế mà trầm luân.
Nhưng nàng ta cũng có một câu nói đúng, những người ta quan tâm nhất đều đã chết, vậy ta còn sống để làm gì?
Hoàng đế thiếp đi, ta lặng lẽ nhìn khuôn mặt hắn rất lâu, sau đó đứng dậy, ôm theo bộ y phục và đôi hài từng thêu cho hài tử, cầm theo ngọc bài của hắn, rời đi.
Cửa cung nặng nề mở ra, bóng đêm nuốt lấy thân ảnh ta.
Ta từng bước từng bước rời khỏi lồng giam son vàng này, đi qua con phố tịch mịch, chậm rãi leo lên tường thành.
Gió đêm thổi tung tóc và vạt áo ta, ta ngửa đầu nhìn trời, nước mắt giàn giụa, hướng về màn đêm thăm thẳm mà gào lên từng tiếng xé lòng: "Nương...!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tich-hoan/2750083/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.