Ta lạnh lùng cười trong lòng.
Cố Tích Hoan lại cam tâm làm quân cờ của Cố Khước Chi, chẳng lẽ đã bị danh lợi làm mờ mắt?
Ta đã sợ nàng bị tổn thương, không muốn nàng vào cung, vậy mà nàng lại tự mình xông tới.
Phẫn nộ, ta cố tình lạnh nhạt nàng, để nàng thành trò cười trong cung.
Nhưng ta lại không kiềm chế nổi khát vọng đối với nàng, muốn cùng nàng dây dưa.
Thế nên ta cố tình sủng ái một nữ nhân giỏi tấu tỳ bà, để Quý phi sốt ruột, tự tay đưa nàng dâng lên.
Quả nhiên, nàng đến, khi nàng vụng về lấy lòng ta, ta biết mình lại một lần nữa trầm luân.
Ta không muốn truy cứu nguyên do nàng vào cung nữa, bèn ngầm ám chỉ sẽ ban cho nàng danh phận.
Ai ngờ nàng nói, nàng chỉ muốn làm công cụ giữ lấy sủng ái của Cố Khước Chi.
Ta tức giận rời đi, định để nàng chịu chút đau khổ.
Ta hiểu rõ Cố Khước Chi là người thế nào, nên cố ý đêm đêm sủng hạnh nàng ta, còn cố tình gây động tĩnh thật lớn.
Quả nhiên, mỗi lần ta sủng ái Hoan Nhi xong, Cố Khước Chi đều tìm cách hành hạ nàng.
Dù ta đau lòng, nhưng vẫn muốn nàng hiểu rõ, ai mới là người nàng nên dựa vào!
Ngày Dung tần sảy thai, ta xử tử nữ nhân tấu tỳ bà kia.
Nàng tưởng ta làm vậy vì Cố Khước Chi.
Nàng đâu biết, nữ nhân đó bị ta giết vì đã nhìn thấu tâm tư của ta, định hại người ta thật sự yêu.
Đêm đó, ta đến Ngọc Hoan cung, nhưng không thấy nàng.
Định xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tich-hoan/2750085/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.