Ta sợ hết hồn khi nhìn thấy hắn gạt hết toàn bộ đồ đạc trên bàn xuống đất, sau đó hùng hùng hổ hổ đi xuống, “Nàng sao lại dám. . . Nàng saolại dám. . .”
Ta bước lùi về phía sau một bước, hắn lại không cho phép lùi bước,cầm chặt lấy hai cánh tay ta, gần như là cuồng loạn gáo thét về phía ta. Tại thời điểm mấu chốt, ta lại thấy kinh ngạc nhiều hơn sợ hãi. Bộ dáng này của hắn, rốt cuộc là vì sao? Ta không hiểu. Giữa chúng ta chẳng cógì là tình cảm chân thành tha thiết hết, cũng chẳng có nhớ nhung triềnmiên lâu dài, cũng không có sự mong đợi vào tương lai, thậm chí ngay cảmột chút lưu luyến ngưỡng mộ cũng không có, vậy thì sự cuồng loạn nhưtrong tiểu thuyết Quỳnh Dao này rốt cuộc là vì sao?
Đáng lẽ hắn phải tức giận ta đã ngỗ nghịch, mà không phải có bộ dáng này. Ta kết luận trong lòng.
Cánh tay bị nắm chặt đến phát đau, mà ta lại càng bình tĩnh, “Hoàngthượng, Cố Tích đã không còn hoàn bích (không còn toàn vẹn – không còntrinh tiết),không muốn khi tiến cung sẽ biến thành sự cho sỉ nhục choHoàng thượng, làm tổn hại đến sự anh minh của Hoàng thượng.”
“Đây là lý do của nàng?”, hắn cười lạnh nói, “Được, trẫm sẽ không đưa nàng tiến cung, nhưng cũng đừng mong gả cho bất cứ nam nhân nào. Nànglà nữ nhân trẫm vừa ý, nếu đã không thể thuộc về trẫm, thì bất luận kẻnào cũng không có được.”
Nghe xong câu này trong lòng ta lại thấy thoải mái hơn, đây mới là Hoàng đế ta biết, không làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tich/504339/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.