Vào đến Hoàng cung, Trương Lai cảm thán: “Hoàng cung này thật là lớn, nếu dùng để trồng trọt, hằng năm không biết sẽ thu hoạch biết bao nhiêu đây!”
Ta nhịn không nổi bật cười, bởi vì đoán được hắn sẽ nghĩ như thế, con người của hắn chính là như vậy. Thái giám dẫn đường cho chúng ta nghexong vẻ mặt biến đổi, nhưng cũng không nói gì, xem ra rất biết quy củ.
Cả nhà Cố Thái Uý đã đến, ta dẫn Trương Lai đến hành lễ với bọn họ,“Bái kiến phụ thân mẫu thân đại nhân, bái kiến huynh trưởng, đại tẩu.”
Bọn họ tuy xem thường Trương Lai, nhưng vẫn coi trọng ta, đươngnhiên, chuyện này có lẽ là do Cố quý phi vẫn chưa biết hết mọi chuyện.Ta cũng không có cắt đứt quan hệ với họ, bình thường cũng thường xuyêngửi cho Cố phu nhân chút đồ ăn tự làm, hoặc là túi thơm khăn tay mớithêu hoa. Cũng không phải là vì nguyên nhân hay mục đích gì, mà chỉ lạibọn họ đã có quan hệ với ta, thì ta cũng tốt với bọn họ, dù sao cũng đểduy trì hình tượng phúc hậu của mình. Có câu nói là gì nhỉ, uống nướcphải nhớ người đào giếng, đúng là ta muốn để lại cho bọn họ cảm giácnày. Mặc dù ta vô dụng với bọn họ, nhưng cũng không được để bọn họ cảmthấy ta là loại vong ân phụ nghĩa, lại sinh ra oán hận với ta, lại làmra tai hoạ thì khổ.
Con người chính là như vậy, người thân phận hèn mọn như ta vì được họ “tán thưởng” mà nhận được sự chú ý từ Hoàng thượng, còn nhận được thânphận có sự tự do. Mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tich/504349/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.