Mấy chục người còn sống sót trong thôn hợp lực an táng cho những người đã mất, trong đó có cả cha mẹ tôi.
Còn có rất nhiều người mất tích, nghe nói là bị bắt đi làm nô lệ.
Tôi quỳ trước mộ phần cha mẹ khóc đến đứt hơi, nhưng vẫn không khóc được hết đau khổ cùng thù hận trong lòng.
Thôn xóm bị hỏa thiêu hơn nửa, lương thực vừa mới thu hoạch bị cướp đi hết, chẳng còn cách nào, người trong thôn lục đục bỏ đi. Chỉ còn chừ lại tôi cùng Lưu gia gia. Chúng tôi một người là trẻ con, một người là lão già đã hết tuổi lao động, ông không còn ai có thể nhờ cậy, mà tôi có anh em họ thúc bá, lại không biết đang ở nơi nào. Ở lại chỗ này chắc chắn sẽ bị đói chết, Lưu gia gia mang theo tôi bắt đầu lưu lạc, vốn có nhà vậy mà chúng tôi thành dân lưu lạc cùng ăn mày như vậy.
Chúng tôi dừng lại tại nhiều thị thành, cho đến lúc bị đuổi đi, phải tới thành kế tiếp. Ngay cả một cái giường để ngủ yên cũng ko có, nhưng chí ít là không đói chết. Tình trạng này không duy trì lâu, sau khi đến Kinh thành, Lưu gia gia bị bệnh, ông tuổi già sức yếu rốt cuộc không chống đỡ nổi. Lưu lạc đã hơn một năm, lòng bàn chân chai sần. Từ một tiểu cô nương sạch sẽ chỉnh tề, tôi biến thành một người với cái đầu như ổ gà, vô cùng bẩn thỉu, khuôn mặt dính toàn bùn đất nhìn không ra được giới tính. Hài tử còn nhỏ nhìn không ra giới tính, như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tich/504360/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.