Trong tiết học thư pháp tiếp theo, thời điểm Tiêu Thanh Ninh nhìn Lâm Xảo Xảo trong mắt có một tia cảm xúc phức tạp.
Anh không hiểu dụng ý câu hỏi đêm đó của Lâm Xảo Xảo lắm, thậm chí sau khi anh trả lời vấn đề của cô thì không còn có hồi đáp.
Lần này Lâm Xảo Xảo đã biết đáp án, việc kế tiếp muốn nói cũng nói rất thuận lợi.
Cô một bên cầm bút lông trong tay viết chữ, một bên cúi đầu nói: "Thầy Tiêu.
"
"Ừ?" Tiêu Thanh Ninh ngẩng đầu nhìn cô.
Lâm Xảo Xảo viết một đường lưu loát kết thúc, sau đó ngẩng đầu, cười nói: "Thầy còn nhớ tin nhắn đêm đó của tôi gửi cho thầy ở WeChat không?"
Ngón tay của Tiêu Thanh Ninh không tự giác hơi hơi nắm chặt một ít.
"Ừ, nhớ.
"
"Đã biết anh đang độc thân thì tôi an tâm rồi.
"
Tiêu Thanh Ninh có chút tìm tòi nghiên cứu nhìn cô, hỏi: "Vì cái gì nói như vậy?"
"Thầy còn nhớ người bạn hôm đó của tôi mà thầy gặp ở cửa đi?"
Tiêu Thanh Ninh hồi tưởng một chút: "Tựa hồ có điểm ấn tượng.
"
Kỳ thật anh sớm đã quên mất người đó trông như thế nào.
Lâm Xảo Xảo tiếp tục cười nói: "Nói đến thì cũng là duyên phận, người bạn đó của tôi ngày đó vừa nhìn thấy thầy liền cảm giác giữa hai người có duyên, cho nên dặn dò tôi tới hỏi thăm xem thầy có bạn gái hay không, vốn dĩ tôi nghĩ lúc đi học sẽ hỏi thầy luôn nhưng lại ngượng ngùng mở miệng hỏi, cho nên đành phải nhắn tin ở WeChat để hỏi, hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tien-sinh-that-tam-co/189277/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.