17.
Diệp Yên Nhiên khóc một lúc trong lòng ta rồi im lặng, lúc ta tưởng nàng ta đã ngủ thì nàng ta ngẩng đầu lên.
"Mãn Nguyệt, ta không phải người của thế giới này." Nàng ta nhìn ta, ánh mắt ướt át.
Nàng ta nói những lời này thật vô lý nhưng ta tin.
Lúc này ta mới ý thức được ý câu nàng ta nói lúc nãy: "Ngươi là người ở đâu?"
"Ta là thần tiên trên trời, một ngày ta nhàn rỗi đọc một cuốn sách liền thấy ngươi, cảm thấy sao trên đời lại có người làm cho người ta đau lòng như ngươi vậy?" Nàng ta nói từng tiếng êm tai, "Bỗng một ngày ta tỉnh ngủ, phát hiện ta thế mà rơi vào trong sách, còn thành thái tử phi xém chết trên tay ngươi, ta liền nghĩ nhất định phải chăm sóc cho ngươi thật tốt."
"Hiện tại ngươi có Tống Cô Tinh thương, hắn yêu ngươi, nhất định sẽ không để ngươi lại phải chịu ủy khuất."
Nàng ta nói câu được câu không, bất cứ ai nghe thấy đều cảm thấy là mê sảng.
Nhưng tay ta nắm tay nàng ta chặt hơn.
"Ta không tin, ngươi lừa ta." Ta tin, nhưng ta không dám coi là thật.
Diệp Yên Nhiên ánh mắt càng đỏ: "Thần tiên đều phải trở về trời."
Ta tới gần nàng ta, mắt lạnh vài phần: "Ta mặc kệ ngươi là thần tiên gì, không cho ngươi đi!"
Lần này Diệp Yên Nhiên không nói nữa, nàng ta nhìn ta ánh mắt đau khổ.
"Không được đi, ta không cho phép ngươi đi!" Ta cúi đầu nói.
Diệp Yên Nhiên bật cười, nước mắt rơi xuống. Nàng ta nâng bàn tay bị ta nắm lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-ban-man-nguyet/358837/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.