Những ngày sau đó, Mẫn Hành Châu thực sự không hề liên lạc với cô, cũng không quay lại biệt thự.
Lâm Yên cất điện thoại và thẻ vào túi, trang điểm xong liền ra ngoài—hôm nay cô đã hẹn gặp một người.
Dịch Uyển Uyển là bạn đại học của cô, cũng là một fan cứng. “Tớ thích nhất là vai diễn năm ngoái của cậu đấy, lúc đạo diễn để nhân vật chết, tớ khóc sướt mướt luôn.”
Lâm Yên không mấy hứng thú. Mua sắm cô đã chán, quần áo phụ kiện cần gì đều đầy đủ cả, chất đống trong phòng thay đồ.
Dịch Uyển Uyển lại hỏi: “Cậu có phải đang yêu không? Sao tớ thấy cậu khác khác thế nào ấy.” Cô nàng đánh giá một lượt, rồi buông một câu thẳng thắn, “Giống một người phụ nữ. Phụ nữ được đàn ông nuông chiều.”
Uyển Uyển xưa nay luôn thẳng tính, táo bạo.
“Có quen.” Lâm Yên thừa nhận. Nhưng cũng chẳng gọi là người yêu được.
“Phải là cực phẩm cỡ nào mới lọt được vào mắt cậu chứ. Hồi đại học, nam thần trường mình theo đuổi cậu cả năm, cậu còn chẳng động lòng.”
Vừa nói, Dịch Uyển Uyển vừa giơ lên một bộ đồ ngủ gợi cảm so thử lên người cô.
“Dáng cậu đẹp thế, mặc cái này chắc bốc lắm.” Bộ đồ khá ngắn, chất liệu mỏng, thiết kế cũng không khác gì mấy món đồ chơi tình thú.
Lâm Yên nhìn cũng không gợn sóng, nhưng Uyển Uyển lại hài lòng cực kỳ, như thể cuối cùng đã tìm được chủ nhân cho bộ đồ. “Lấy bộ này đi, tớ tặng cậu.”
Giá mấy chục nghìn, Lâm Yên chẳng rõ điều kiện gia đình của Uyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791297/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.