Lâm Yên rời khỏi bãi đỗ xe thì trông thấy Doãn Huyền bước lên một chiếc Rolls-Royce, tài xế là lão Lưu. Một chiếc xe buýt vừa lúc chạy ngang, chắn hết tầm nhìn.
Cô bật đèn xi-nhan, lái xe đi theo hướng ngược lại chiếc xe kia.
Liêu Vị Chi bất ngờ lên tiếng: “Xui xẻo thật, cô ta không thấy mình đang phá hoại hôn nhân của em à? Ít ra cũng đợi đến khi hết hạn hợp đồng rồi hẵng ra tay chứ.”
Lâm Yên liếc gương chiếu hậu, không nói gì. Cô đã xác nhận, Mẫn Hành Châu không ngoại tình — đó là ranh giới cuối cùng của cô.
Liêu Vị Chi hỏi tiếp: “Thế em định để yên cho Doãn Huyền à?”
“Chị nghĩ em rảnh đến mức đó sao? Mỗi ngày đổi một chiếc siêu xe để lái,” Lâm Yên giữ vững tay lái, “muốn làm gì thì làm, có ‘máy rút tiền’ miễn phí, gây chuyện đã có Mẫn Hành Châu lo liệu. Em thiệt ở đâu chứ?”
Với Lâm Yên mà nói, trên đời này còn có công việc nào tốt hơn thế? Không cần đi làm, vẫn được hưởng đầy đủ tiện nghi.
Liêu Vị Chi bật cười: “Chị không ngờ em lại nghĩ như thế.”
Lâm Yên đột ngột đánh tay lái, quay đầu xe, hướng về nhà họ Lâm. Liêu Vị Chi cũng có ý đến thăm cụ ông nhà họ Lâm. Nhà ở khu biệt thự vùng ngoại ô, cây cối rợp bóng, phần lớn người họ Lâm đều sống quanh đây.
Người giúp việc lớn tuổi ra đón: “Đại tiểu thư về rồi.”
Lâm Yên đưa túi xách cho người giúp việc, bước qua bình phong liền thấy phòng khách kín người. Cụ ông bệnh tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791316/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.