Chơi khắp nơi một vòng, chân Lâm Yên mỏi rã rời. Cô tháo kính chống gió, cùng A Tinh vào nhà vệ sinh rửa tay, trong khi A Tinh vẫn không quên luyên thuyên chuyện cũ.
“Anh ta mà đi đóng phim thì chắc chắn kiếm bộn tiền, nhìn xem lái mỗi chiếc Volkswagen cũ kỹ đó, đời xe chắc cũng mười năm rồi chứ ít gì, giờ bán đi chắc chưa đến ba vạn.”
Lâm Yên đáp: “Người ta sống ở Đàn Viên, đàn ông ba mươi tuổi, thứ cần có cũng có hết rồi. Vào giới giải trí làm gì nữa?”
Ra khỏi cửa, A Tinh liếc nhìn cô, hỏi: “Sống ở Đàn Viên? Thế Dịch tiên sinh làm nghề gì? Chỉ là biên kịch thôi á? Không thể đủ tiền mua nhà ở Đàn Viên đâu.”
Lâm Yên ngẩng đầu nhìn về phía khu vực nghỉ chân, nhớ tới chiếc nhẫn giả trên ngón út của người đàn ông ấy. Một lát sau, cô thu lại ánh mắt, cúi đầu dùng khăn lụa lau tay.
Lâm Yên nhẹ giọng: “Tôi cũng không rõ lắm, chắc là chỉ làm biên kịch thôi.”
A Tinh vừa theo sát cô vừa hỏi dồn: “Hai người rốt cuộc quan hệ thế nào? Biết nhau lâu chưa? Vừa nãy lúc anh ta đỡ cô dậy, cái cách hai người đứng cạnh nhau, khí trường lạ lắm luôn.”
Lâm Yên khựng lại một chút: “Khí trường gì chứ, anh ấy là anh của bạn tôi. Không thân, cũng không xa lạ. Trước kia từng ăn cơm cùng ba người, ngồi xe anh ấy mấy lần, đếm đi đếm lại chỉ có vậy thôi.”
A Tinh suy nghĩ một hồi, bất chợt cười khẽ: “Nhìn mãi kiểu bá đạo của Mẫn tổng, tự nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791321/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.