Liêu Vị Chi từ luống hoa lật từng tảng đá, không tìm thấy gì liền chạy ra vệ đường hét lên:
“Doãn Thế Phàm, anh ra đây cho tôi!”
Lâm Yên vừa mở cửa xe bước xuống, liền đi theo Liêu Vị Chi băng qua đường:
“Chị cũng đâu đánh lại anh ta, mau vứt đá xuống đi.”
Liêu Vị Chi thật sự muốn tìm cho bằng được Doãn Thế Phàm:
“Ăn ***** phụ nữ thì hay ho lắm à? Báo công an!”
Doãn Thế Phàm không gây ra thương tích nghiêm trọng cho Lâm Yên, nếu báo cảnh sát thì cùng lắm là đền tiền thuốc men rồi xin lỗi, nhưng như vậy lại làm phiền các chú công an.
Mà bọn họ đâu thiếu tiền thuốc men.
Đèn pha xe hơi đột ngột rọi thẳng tới, phanh kít ngay trước mặt Lâm Yên, cô phản xạ che tay lên tránh ánh sáng chói.
“Phu nhân, sao cô lại đứng giữa đường thế này?” — là giọng của lão Lưu.
Cửa sổ xe phía sau hạ xuống, Mẫn Hành Châu đưa tay gảy tàn thuốc.
Khói thuốc mịt mờ, ánh đèn đường mờ nhạt, gương mặt anh lờ mờ khó thấy rõ. Khi ánh mắt chạm nhau, ánh nhìn của anh cũng vô cùng lạnh nhạt.
Lâm Yên kéo Liêu Vị Chi sang bên, đoạt lấy hòn đá ném lại vào luống hoa:
“Về trước đã, sáng mai rồi tính.”
Liêu Vị Chi không chịu:
“Để chị tìm ra hắn, cũng cho hắn một vết ngay cổ.”
Lâm Yên dặn dò:
“Việc phạm pháp, chị đừng làm liều.”
Liêu Vị Chi quay đầu nhìn chiếc Bentley kia:
“Bảo tổng giám đốc nhà em xử lý hắn đi.”
Lâm Yên gật đầu:
“Biết rồi.”
Tiễn Liêu Vị Chi đi, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791355/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.