Biệt thự đèn đuốc sáng trưng, cổng sắt có bảo vệ túc trực, nhưng cửa lớn thì đóng chặt.
Mẫn Hành Châu kiên nhẫn ấn chuông một lúc lâu.
Cuối cùng, dì giúp việc mới ra mở cửa, vội vàng nói xin lỗi:
“Phu nhân đang ở trong phòng, còn bận lắm, tôi vừa mang sữa lên cho cô ấy.”
Mẫn Hành Châu bước lên lầu, đẩy cửa bước vào phòng.
Lâm Yên đang nằm tựa trên ghế sofa gọi điện thoại, hoàn toàn không phát hiện ra anh.
Gương mặt đắp mặt nạ, nụ cười nhàn nhạt trên môi, giọng mềm mại vang lên trong điện thoại:
“À? Tôi có xem bộ phim đó rồi, buồn cười lắm luôn~”
Buồn cười lắm sao?
Mẫn Hành Châu đã đứng trước mặt cô, cúi người bế cô thẳng vào phòng tắm.
Lâm Yên giật mình đến nỗi kéo rớt luôn mặt nạ, hét khẽ một tiếng, giọng yếu ớt:
“Anh làm gì đấy?”
“Tắm.”
Mẫn Hành Châu mở vòi sen, chỉnh nước về mức vừa phải. Người trong lòng anh bị trượt chân, nghiêng người ngã xuống — anh nhanh tay kéo eo cô lại, giữ chặt trong ngực.
Bất ngờ đập vào người anh, mặt cô ép chặt vào ***** rắn chắc, trái tim anh đập mạnh mẽ vang bên tai cô như trống dồn — khiến mặt cô nóng bừng, lúng túng không biết trốn đâu.
Nước từ vòi sen ào ào đổ xuống, ướt đẫm… cũng chẳng rõ là cảnh lãng mạn hay chật vật.
Mẫn Hành Châu khẽ cười một tiếng — cô gái này lại còn quý chiếc váy ngủ đến mức ôm lấy một góc như báu vật.
Chút cảm giác yếu đuối dễ tổn thương đó, đúng là khiến đàn ông dễ nghiện.
Mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791358/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.