Lâm Yên không vội quay về biệt thự, lái xe chầm chậm trên đường thì nhận được cuộc gọi từ bác sĩ riêng của nhà họ Lâm.
“Đại tiểu thư, lão gia tối nay ngủ không ngon, vừa rồi… lại ho ra máu.”
Lâm Yên dập máy, lập tức quay đầu xe, đạp ga chạy thẳng về nhà.
Khi về đến nhà họ Lâm thì trời đã khuya.
Gia đình cũng không đưa ông cụ vào bệnh viện. Phía bệnh viện từng nói, ở tuổi này, tâm bệnh quá nặng thì chỉ có thể điều trị bảo tồn bằng thuốc, mà ông cụ cũng chẳng ưa gì ở bệnh viện.
Lâm Yên ngồi bên giường, thổi nguội thuốc rồi cắm ống hút đưa cho ông cụ Lâm.
Ông cụ uống xong, ho khan mấy tiếng, Lâm Yên vội vàng đỡ ông ngồi dậy, tựa vào đầu giường, đắp lại chăn gọn gàng.
Ông cụ liếc cô: “Giữa đêm khuya về đây làm gì?”
Lâm Yên cười tươi rói: “Gần đây cháu không bận, dời hết công việc rồi.”
Ông cụ hừ mũi một tiếng, lại ho vài tiếng nữa: “Khụ, khụ… cháu nỡ bỏ sở thích của mình sao?”
Lâm Yên vẫn giữ vẻ mặt tếu táo: “Sao lại không nỡ, chỉ tội A Tinh phải ăn bánh bao suốt thôi.”
Cũng đúng, nếu không có chuyện lần trước, cô cháu gái này của ông muốn làm gì thì chẳng được.
Nói chuyện phiếm đôi câu, sau đó, ông cụ dặn người làm dọn phòng sạch sẽ, bảo Lâm Yên ở lại nhà vài hôm.
Bệnh tình của ông nặng thêm, Lâm Yên cũng không nỡ rời đi.
Lâm Dĩ Vi thì trái lại, nguyên cả buổi tối cứ quanh quẩn trong phòng ông cụ, khóc lóc thảm thiết. Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791368/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.